21 Đến ngày thứ năm, tôi ăn được một chút, uống sữa cũng không bị nôn ra nữa. Chiều hôm đó, bác sĩ cho tôi xuất viện. Nằm viện năm ngày mà ngoại không vô thăm tôi ngày nào, toàn là dì, cậu và anh chị họ vô thăm và ngủ thay phiên.
22 Khi mọi người trong gia đình về hết, tôi vẫn chết đứng sau lưng ngoại sau cái bạt tai như trời giáng của mẹ, ánh mắt sợ sệt và yếu đuối. Lúc này ngoại cũng rất buồn, buồn đến bất bực ko nói được tiếng nào.
23 Quyển 2: TRƯỞNG THÀNH
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
23 tuổi, khi mà người ta đã tốt nghiệp thì tôi học mới năm 2, còn hai năm nữa mới xong. Thời điểm này, có thể nói tư tưởng tôi đã lớn hơn nhiều, đôi khi tôi vẫn nghĩ tới mối tình đầu của mình nhưng rồi chỉ dừng lại ở suy nghĩ, tôi không dám nghĩ tới chuyện hàn gắn dù biết anh sẵn sàng mở lòng với mình.
24 Tôi tới quán café đúng hẹn, rất ghét trễ hẹn theo tôi trễ hẹn là bất lịch sự. Bước vô đảo mắt tìm thì đã thấy người kia ngồi ở 1 góc cạnh ngay cửa sổ rồi.
25 Mới 9 giờ sáng, đám bạn độc thân đã gọi điện rủ tôi đi café sáng. Tôi đành bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi tắm rồi còn đi la cà. Đằng nào tôi cũng rảnh tới tận cuối tuần, hơn nữa đi với đám này vui lắm, cười méo miệng suốt ngày.
26 - Em thấy chuyện cũng buồn, nhưng em ko hiểu hết là anh buồn tới mức nào.
- Bạn chưa thích ai à?
- Có chứ - tôi hơi đỏ mặt khi bị hỏi như vậy.
- Uhm, vậy có hẹn hò chưa?
- Hẹn hò gì, người đó lại thích người khác!
- Buồn ko?
- Buồn chứ!
- Uhm, nhân cái buồn đó thêm 1 triệu lần, 1 tỷ lần thì sẽ ra được nổi buồn của người thương 1 người 5 6 năm, rồi bị đá mà.
27 Anh tắt nhạc.
- Xin lỗi em.
- Vì chuyện gì?
- Đã lôi em vô chuyện của anh.
- Không có gì.
- Em nhớ người yêu cũ à?
- Không biết nữa.
Nhạc dừng, hai đứa bắt đầu thấm bia, ngồi tâm sự, kể tùm lum, hỏi tùm lum, về cuộc đời, về gia cảnh, về tính cách.
28 - Uhm, anh là người lớn, từng trải nữa chắc là anh noi đúng.
- Trong tình yêu ko có đúng sai, hay là ai khôn ai dại đâu, yêu nhiều hay yêu ít, cái cốt lỏi là con người ta yêu thương nhau thật hay ko mà thôi.
29 Điện thoại anh reo khi đang trên đường đưa tôi về. Có vẻ như đám bạn anh đã đi ăn đám cưới xong, họ gọi hỏi thăm và lại tiếp tục đi nhậu. Tôi đắn đo không biết nên khuyên anh sao, chỉ hy vọng anh nhậu cho dứt bữa nay rồi mai sẽ khác như đã hứa.
30 Sáng mùng 5 tết, dậy thật sớm, tắm táp, ăn uống và nịnh ngoại cả buổi nhưng tuyệt đối ko được ra khỏi nhà. Đúng 12h5p
- Sao rồi bạn đi đc chưa?
- Được rồi.
31 Về nhà tôi lại nựng nịu Nemo một hồi, rồi lên phòng, mở máy tính để tám với con Tiên điên. Cái con điên đó là trùm suy diễn, chỉ cần nói với nó một câu là nó suy nghĩ tới đâu đâu, nên mỗi lần cần tâm sự với nó cũng ít nói dai lắm.
32 Mùng 7, lúc nào cũng mang cái cảm giác khó tả đó từ sang tới lúc ngủ. Rồi ngoại cũng gọi điện kêu mẹ về mà lo chợ búa chuẩn bị sinh nhật cho tôi. Sinh nhật mẹ đãi ở nhà hàng còn sinh nhật tôi tuyệt đối phải ở nhà, tiệc gia đình.
33 Tôi lầm lũi bước vô nhà, vẫn con đường và cảnh vật y chang lúc nãy, chó vẫn sủa khi nghe thấy tiếng bước chân… nhưng lòng không hân hoan nổi như lúc nãy.
34 - Anh cứ nói chuyện như vậy làm em thấy bực ghê.
- Vậy bạn muốn tôi nói làm sao mới ko làm bạn bực?
- Thì anh cứ nói đại ra đi, cái gì mà anh cứ lấp lửng vậy?
- Xin lỗi bạn.
35 Khoảng 15 phút sau, Vinh cũng tìm thấy cái quán café nhìn đẹp, sang và lãng mạn hơn. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi đẹp trên lầu, mát mẻ, đàng hoàng lịch sự và lãng mạn.
36 Và rồi như vậy, chúng tôi yêu nhau. Vì cách nhau tới 7 tuổi nên tôi được yêu chiều, từ nhà đến người yêu, anh ấy luôn quan tâm đến sức khỏe và mọi thứ về tôi, anh ấy chú ý cả những ngày tới tháng khi mặt tôi nổi vài mục mụn tôi vui và hạnh phúc lắm.
37 Chiều gần 4 giờ, cả đám vào khách sạn tắm rồi chuẩn bị về. Vinh nói với tôi là để bạn về trước rồi ở lại riêng với anh thêm một ngày nữa có được không? Tôi có hỏi mấy đứa, tụi nó quý Vinh nên không vấn đề gì, tụi nó còn ghẹo là coi chừng cưới sớm.
38 Tiếp tục như vậy, mơn trớn, nhẹ nhàng đến dịu dàng, còn cô gái 18 tuổi như tôi chỉ biết tận hưởng lần đầu tiên của mình, ướt át đến hoang dại, mềm mại đến đê mê.
39 Chúng tôi hôn nhau, đưa nhau vào khách sạn làm tình với nhau có lẽ là phần lớn lịch trình yêu đương năm qua. Những vòng tay ôm siết chặt, những câu bông đùa, những cảm giác ức chế khi bị chọc tức, những bộ phận trên cơ thể tôi không hoàn hảo, tôi không có ngực nở eo thon nhưng Vinh cứ tấm tắt khen ngợi.
40 Từ hoang mang, lo lắng tôi như bị stress, cáu gắt hay gây với anh, tìm cách để gây nhau vô cớ, rồi khóc.
- Thương em, em khó chịu lắm, anh ko biết phải làm sao, khi nào em khó chịu em muốn gì thì cứ xõa ở anh.