81 Sáng 5 giờ mẹ thức dậy, soạn đồ dơ về nhà giặt. Tôi cũng thức nhưng mệt quá, cả người nhức mỏi nên cứ nằm trở mình qua lại thôi. Trong lúc đó Tiên vẫn còn ngủ, tội nghiệp con bạn phải lao lực cả đêm vì tôi.
82 Tôi hài lòng sau khi mẹ chịu đi chơi, tự nhiên khựng lại … Nha Trang là Khánh Hòa, tự cười 1 cái tôi định nhắn tin hỏi thăm Thái, nhưng mà giờ khuya rồi, với lại Nha Trang lớn như vậy tôi gọi hỏi để làm gì, có gặp cũng ko biết xử lý ra làm sao, mà anh đang ở SG mà … nên thôi.
83 Chiều đó tới tối tôi không bị sốt nữa, mệt thì vẫn hơi mệt. Mấy cái ban đỏ nổi càng ngày càng nhiều và ngứa nữa, bác sĩ truyền hai chai tới lúc hết thì người ta rút ra luôn, không truyền nữa, dặn mẹ là chừng nào sốt hãy kêu truyền nước còn không thì thôi.
84 Tối về tôi nằm suy nghĩ mãi, nhà tôi chẳng có chuyện mẹ chồng nàng dâu nào, bà ngoại có mỗi cậu 3 là con trai nhưng sớm đã ở riêng, thấy ngoại cũng thương mợ lắm.
85 Tôi bấm chuông, bé Vy nhanh chân ra mở cửa, Vinh lững thững đi theo sau. Tôi không biết anh về từ lúc nào, vẻ mặt cũng bình thường. Hai anh em thưa mẹ tôi, định ra lấy đồ vô phụ.
86 - Sao anh ko để em tự lập 1 chút đi, kiểu này ko có anh thì em làm được cái gì? Em lớn rồi mà.
- Vậy anh ở bên em hoài luôn, anh lo việc nước em lo việc nhà!
- Thì anh tìm cứ tìm, em cũng nộp hồ sơ vài chỗ, hồi trước em có phụ quán café rồi, em ko ngại khó đâu.
87 Xe về tới nhà, tôi có cảm giác như đứa trẻ đi chơi xa về được nhà, vừa mừng vừa lưu luyến chuyến đi sao kết thúc quá sớm. Tôi uể oải xách giỏ đồ lên phòng, xong bước ra phòng thờ, đốt nhang cho ông bà… Tôi hỏi trong tâm trí “con về ở đây luôn nghe ngoại?”, nhìn lên bàn thờ, mặt ngoại hiền quá.
88 Từ trong nhà, ba và má anh cũng bước ra, họ cũng hân hoan tươi cười chào đón. Ba anh nhìn thấy điềm đạm và tốt tướng, còn má anh thì xinh đẹp và coi bộ trẻ hơn ba nhiều.
89 Tâm sự với mẹ xong, tôi nhẹ lòng lần hai. Tôi biết ơn vì mẹ luôn nói thẳng vào tim đen của tôi nhưng vẫn hết sức gần gũi và dễ chịu, cảm thấy quá hồng phúc khi được làm con của mẹ.
90 Tôi xuống nhà,ko biết tự nãy giờ 4 người ngồi với nhau nói gì nữa. Nhưng mà kệ đi, nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi là thấy kích thích rồi.
- Bác nghe nói con bị dị ứng hải sản nên hôm nay kêu cô Muối nấu đồ dễ để con ăn.
91 Tôi hùng hổ ra khỏi quán café, về nhà trong tâm trạng không tốt một chút nào. Vừa vô nhà tôi đã thấy cô em chồng và bà chị chồng ngồi chờ, nhưng không thấy có xe đậu ngoài sân.
92 - Anh à, mình ngưng gần nhau 1 thời gian nha!
- Ủa, sao vậy em?
- Em bị bịnh mà, em phải chữa khỏi cái đã … Bác sĩ dặn nếu quan hệ thì xài bao nhưng mà em lo lắm em ko có hứng thú gì đâu.
93 5 rưỡi sáng tôi dậy, nghe tiếng nhạc The Beatles nhẹ nhàng dưới nhà, tôi biết mẹ đã thức. Mang bộ mặt xưng xỉa xuống nhà, tôi hỏi mẹ:
- Bữa nay con có nên đi làm không mẹ?
Mẹ ngoắc tôi lại gần, ôm tôi và hôn lên cái đầu búp bê nâu tím:
- Thôi ăn sáng rồi thay đồ đi làm đi con! Sau này mẹ không ép gì nữa, đáng lẽ mẹ không nên nói tới chuyện con phải nghỉ làm!
- Con cám ơn mẹ.
94 Rồi tôi đi tắm, xả hết 1 ngày chán ngán, rửa mặt cho tỉnh táo mặc dù tinh thần nản lắm. Tuy nhiên cũng phải cố gắng 1 chút để mẹ khỏi lo. Bưng đồ ăn ra, 3 người ngồi đó ăn.
95 Tối đó, tôi nằm không ngủ được. Kể ra cũng hơn một tháng từ ngày tôi rời nhà chồng. Đã từng đó thời gian tôi không gặp ba má chồng. Không biết ngày mốt phải đối mặt như thế nào, hay là tôi phải diễn, tôi phải giả bộ phớt lờ đi, cố gắng vui vẻ cho xong buổi tiệc rồi lại biến mất? Mệt mỏi, tôi uống hai viên paracetamol cho dễ ngủ.
96 Tôi gọi bằng thẻ evoize cho coi Tiên, kể cho nó nghe với giọng uể oải, thực ra mà nói người tôi làm nũng nhiều nhất là nó chứ ko ai khác.
- Má ông Vinh có vẻ như là quan tâm đến ngoại hình dữ?
- Ko, theo tao thì do thấy tao ốm quá nên bác ngại.
97 Hai đứa ghé một khách sạn ở Phú Nhuận. Thay vì như lần trước, vừa mở cửa phòng đã vật vã khóc than thì hôm nay khác, tôi vào toilet rửa mặt, xong ra ngồi xếp bằng trên giường, vô hồn.
98 Tôi nằm cạnh mà cứ nhìn, rồi rờ trán anh, Vinh của tôi chắc chỉ ngủ vì mệt thôi vì khi khi tôi rờ trán ảnh vẫn nắm tay tôi. Nằm 1 hồi tôi thấy ảnh mát hơn và có xuất hồ hôi, cũng ngủ sâu rồi.
99 Hai đứa ngồi trên xe, nói mấy chuyện tào lao rồi cười ngặt nghẽo. Riêng với tôi chắc là rượu cười. Cảm thấy hơi mệt, tôi tựa đầu vô ghế nhắm mắt. Xe chạy về gần tới nhà, Tiên khều khều tay:
- Ê Dung, hình như ông Vinh đang đứng đầu hẻm kìa.
100 Tôi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, chẳng buồn mở máy tính, tôi chỉ muốn ngủ sớm để ngày mai tới thật sớm để còn kết thúc mọi lo lắng thôi. Lật nhật ký ra, tường thuật lại 1 ngày dài như mọi ngày, nằm cho êm lưng, cầm điện thoại tôi nhắn tin chúc Vinh ngủ ngon và mau hết bịnh, mà ko thấy trả lời, chắc do Vinh mệt và ngủ rồi, thôi thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ.