Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không? Quyển 2 - Chương 47

Chương trước: Quyển 2 - Chương 46



Tối đó, tôi nằm không ngủ được. Kể ra cũng hơn một tháng từ ngày tôi rời nhà chồng. Đã từng đó thời gian tôi không gặp ba má chồng. Không biết ngày mốt phải đối mặt như thế nào, hay là tôi phải diễn, tôi phải giả bộ phớt lờ đi, cố gắng vui vẻ cho xong buổi tiệc rồi lại biến mất? Mệt mỏi, tôi uống hai viên paracetamol cho dễ ngủ. Giờ có đắp lên người tôi cả tấn hàng hiệu đi nữa cũng không ăn thua gì. Tôi cảm thấy mọi thứ trong tôi phút chốc dường như vô nghĩa, từ diện mạo mới, những nguồn vui mua sắm bất đắc dĩ, từ cuộc sống không chồng mấy chục ngày qua, rồi tình yêu của tôi - của chúng tôi, không lẽ vô nghĩa hết sao?

Nước mắt lại rớt rơi mà tôi không thể nào ngăn chúng lại được. Cơ thể 75% là nước thì không biết nước mắt ở đâu mà cứ buồn là tuôn ra như nước lũ. Nghĩ tới giọng nói lạnh lùng chết người của Vinh lúc chiều, tim tôi đau như không thể thở được. Tôi khẽ kéo chăn lên trùm qua khỏi đầu, nắm cả một đống chăn nhét vô miệng, nghiến, cắn để mẹ không nghe thấy tiếng khóc của tôi. Đêm tỉnh lắm, và giấc ngủ nặng nề, mộng mị.

Sáng ra uể oải, nghĩ cũng mắc cười, không phải tôi cũng mong Vinh gọi, mong được gặp sao? Tôi nhớ Vinh nhiều là vậy, giờ khi đã được gọi và sắp gặp tôi lại thấy vô cùng bối rối khó xử. Lúc đi làm, Khoa hỏi tôi:

- Chị Dung, chiều nay chị rảnh không?

- Có gì không em?

- Chiều chị đi với em khoảng một tiếng được không? Có thể nhanh hơn.

- Lại mua áo quần hả em?

- Không, mua dây chuyền hoặc cái vòng, sắp kỷ niệm một tháng quen nhau.

- Gì? Mới đây gần một tháng rồi sao?

- Dạ một tuần nữa là một tháng rồi. Nhưng mà tại tính em lo xa, cái gì cũng phải lo trước. Chị không rảnh hả?

- Không, chị rảnh mà. Đi mua ở đâu vậy em?

- Chỗ nào gần nhà chị thôi, PNJ. Nhìn chị mệt quá, hay ngày mai chị?

- Không được, mai chị bận rồi.

- Thôi vậy chị chịu khó giùm em. Em chỉ mượn cổ hay tay của chị thôi, sẽ cố gắng nhanh nhanh.

- Thôi cứ lựa đàng hoàng, mất công lựa nhanh lựa gấp lại không vừa ý. Chị đâu có bận bịu gì đâu.

Rồi tôi lại gọi cho mẹ nói về trễ chút, giúp thằng em đồng nghiệp nhà có điều kiện đi mua nữ trang cho bạn gái nó - lại có cả cái vụ kỷ niệm một tháng yêu, ghen tỵ chết đi được. Cái thằng mà lúc đầu tôi tưởng gay, không ngờ Khoa lại là một đứa chu đáo và ga lăng như vậy. Có ai đời đang ly thân, buồn tình gần chết mà suốt ngày phải làm mẫu đi thử hết quần áo giờ tới nữ trang giùm người ta như vậy không? Khổ tâm lắm.

Nhưng đúng là thử vàng thử bạc nó sướng hơn thử áo quần, nhanh nữa. Mới có 20 phút mà đã lựa được mấy mẫu. Cuối cùng Khoa đã chọn một bộ dây chuyền vàng và bông tai, mỏng manh nhỏ xíu nhưng dễ thương lắm. Tôi nhìn cũng thích trong bụng, phải chi được Vinh dẫn đi mua cho một bộ thì thích biết bao nhiêu.

- Chị ơi chị mua gì không, em tặng chị?

- Thôi em, mấy cái này chỉ tặng cho người yêu thôi chứ!

- Tại chị câu nệ thôi.

- Thôi, quý giá lắm, đi ăn tối được rồi.

- Thôi cũng được, mai mốt em tặng quà cho chị em sẽ tự mua không hỏi nữa, cái gì chị cũng không chịu hết.

- Đi ăn đi, chị đói quá.

- Đây là khu của chị mà, chị muốn quán nào cũng được.

- Ừ, ăn mỳ vịt tiềm đi.

- Dạ được chị.

Tôi về nhà, chén thuốc bắc nay sao đắng quá… May cũng nhờ thuốc đó mà tôi hồng hào, có da có thịt thêm được một chút. Nhưng chắc uống hết năm thang mẹ mua rồi thôi, vừa đắng vừa chua vừa nồng mùi, ngày hai chén đầy, ngán lắm.

- Sao nay con buồn vậy?

- Có cái gì mà mẹ không biết không mẹ?

- Buồn chuyện gì?

- Mai là mừng thọ bà nội Vinh…

- Thì sao con?

- Vinh qua chở con đi.

- Thấy ngại tiếp xúc hả?

- Dạ

- Thì khỏi đi.

- Nhưng con chỉ đang giận Vinh thôi mà mẹ. Bà nội thì có làm gì đâu?

- Ừ cũng phải, sao không tự đi, đến dự lát rồi tự về?

- Con cũng nói thiệt, con với anh Vinh đang cam kết ly thân, nhưng có nói là đám tiệc gia đình phải đi chung.

- Cái gì? Ly thân hả?

- Dạ, chứ mẹ tưởng sao?

- Không có gì. - Mẹ thở dài.

- Tụi con cho nhau sáu tháng, không hàn gắn được thì chia tay luôn mẹ ơi. Con chán và mệt mỏi quá mẹ. Giờ con không biết làm sao nữa…

- Làm đàn bà thì chịu thôi. Giờ chuyện của con, mẹ không có muốn làm ảnh hưởng. Mẹ không xúi con làm gì nữa. Con cảm thấy làm sao mà con không buồn không khóc nữa thì làm. Sao mẹ cũng ủng hộ.

- Con không biết làm gì giờ.

- Nhưng nếu thằng kia nó còn làm con đau, một lần nữa thôi thì cả nhà nó không yên đâu!

- Nhưng sao lại nhà ảnh, sao mẹ không đánh hay chửi một mình ảnh thôi?

- Vì nhà nó không biết dạy nó.

- Thôi con đi ngủ, bữa nay con oải quá.

- Ừ, ngủ đi, ngủ với mẹ hay sao?

- Thôi, bữa nay con ngủ một mình.

- Ừ, ngủ sớm nha.

Tôi lên phòng, mở tủ ra thấy cái tủ chật ních vì quần áo mới treo đầy trong đó. Tôi mở cái tủ bên kia, thấy ngôi nhà bằng vỏ sò… Mắt tôi cay xè. Rồi tôi vô thức lấy cuốn hình đám cưới bên nhà gái ra, ngồi lật từng tấm ra coi, coi tới đâu nước mắt chảy tới đó. Giờ tôi không biết xin ai cho tôi một lời khuyên. Tôi cảm thấy bế tắc quá! Bây giờ tôi phải sống cái cảnh này thêm năm tháng nữa sao? Rồi tới đó tôi có chịu được không nếu điều tôi không muốn xảy ra, tôi không biết mình có vượt qua được không nữa.

Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô dâu và chú rể, tôi không thể tin được là chưa đầy một năm mà mỗi đứa đã một nơi, không thèm nhìn mặt nhau, không nhắn tin, không gọi nhau. Không lẽ Vinh không còn nhớ tôi? Hay là Vinh cũng như tôi, anh đang chờ tôi lên tiếng? Nhưng tại sao tôi phải lên tiếng? Thôi mệt, tôi hất luôn cuốn album xuống đất, nằm lăn ra cuộn vào chăn khóc tu tu…

Sáng dậy, đầu óc hơi quay quay, tôi lượm lại cuốn album đem đi cất. Vào toilet rửa mặt, may quá, chắc không khóc lâu nên mắt chỉ hơi bụp chứ mặt không bị sưng. Tôi lấy chân váy bút chì màu nâu đất mặc với ái áo sơ mi cột nơ trước màu trắng sữa. Tôi xoay một vòng rồi tự gật gù, thôi thì cứ huyễn hoặc đi, mình đẹp lên và mình vui vì điều đó.

Mặc dù khá là mệt mỏi nhưng tôi cũng mong ngày này qua thật nhanh để tôi được gặp Vinh, cảm giác kiểu như ngày xưa đi học mau tới kỳ thi để kết thúc học kỳ. Nhưng cảm giác này lạ hơn một chút, một cảm giác da diết lắm, nhưng cũng không mấy dễ chịu đâu.

Chiều nay tôi về sớm, lúc tôi về mẹ còn chưa về, tôi tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, rồi mở toang hai cánh cửa tủ, cả đống đồ đẹp… Tôi lấy hết cái này tới cái khác, thử vô rồi thay ra. Thực sự tôi vừa muốn cho Vinh thấy tôi đẹp hơn, để anh ấy hối tiếc, nhưng mặt khác tôi lại sợ. Tôi sợ anh nghĩ khi tôi xa anh thì tôi còn đẹp hơn, vui hơn. Cuối cùng tôi lại mặc cái quần jeans cũ và cái áo sơ mi cũ, khoác thêm cái áo vest, nhìn quê ơi là quê, chán ơi là chán mà tôi lại chọn khư khư, không thay ra.

Tôi đánh chút son cho tươi, xuống nhà thấy mẹ vừa về, ánh mắt mẹ khó chịu khi thấy tôi.

- Con sợ nó hay sợ nhà nó mà không dám mặc đẹp?

- Con ngại.

- Ngại cái gì? Cách ly với nó, với nhà nó ra con phải tàn hơn, xấu hơn mới được hả? Sao lại không dám cho người ta thấy mình vẫn sống tốt và thậm chí còn tươi trẻ hơn? Mày đang nghĩ cái gì vậy?

Tôi cúi đầu không dám trả lời mẹ, đi nhanh ra ngoài cửa lấy lẹ đôi giày búp bê xỏ vô.

- Còn không xịt dầu thơm nữa?

Mẹ tiếp tục phát hiện ra điểm yếu khác, tôi xấu hổ.

- Được rồi mà mẹ.

- Nó qua chưa mà đi?

Tôi chưa kịp trả lời thì chuông cửa reo. Tôi bước ra mở cửa, là Vinh. Anh chạy vào tới nhà chứ không phải đầu hẻm.

- Thưa mẹ. – Anh chào mẹ.

- Ừ.

Rồi mẹ không thèm nhìn Vinh, bỏ đi vào nhà sau. Tôi nhanh nhanh quơ cái nón bảo hiểm leo lên xe Vinh, thậm chí hai đứa còn chưa chào nhau.

- Sao bữa nay em không mặc đẹp như bình thường? Anh biết hết rồi, em không cần phải như vậy.

- Anh biết cái gì?

- Anh biết là dạo này em ăn mặc đẹp lắm, không cần phải xấu khi đi với anh.

- Giờ anh muốn gây à?

- Dạo này em khó tính quá, anh nói như vậy gây cái gì? Thôi thì im lặng. Nhưng mong em có thể bình thường khi tới tiệc, đừng để mọi người thấy mất tự nhiên, anh thì không sao hết.

Ngồi sau xe, cách một khoảng, khoanh tay, tim tôi đập loạn xà ngầu. Tự nhiên tôi run quá, không biết làm sao mà Vinh biết dạo này tôi hay mặc đẹp. Cái kiểu nói của anh như đang hờn dỗi, trách móc đây mà. Không lẽ anh đã theo dõi tôi? Tôi im lặng nhưng trong đầu như rạp xiếc vì suy nghĩ này cứ đá suy nghĩ kia. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, kiểu như tôi sợ Vinh, vô lý đến vậy là cùng. Nhưng không thể không nghĩ được. À, à, chắc là chị Vân và bé Vy kể đây rồi, rồi anh rể nữa, chắc luôn. Thôi, làm gì có chuyện theo dõi gì chứ, tôi chỉ được cái tự đề cao bản thân.

Khi nãy tôi còn chưa kịp nhìn, không biết Vinh mập ốm thế nào, nhưng mà hình như có mấy sợi tóc bạc, vai hình như cũng gầy hơn…

- Dạo này anh thấy em đẹp ra.

Chạy được một đoạn, Vinh lại lên tiếng, nói những điều tôi không hề muốn nghe. Tôi chỉ muốn anh nhân cơ hội này xin lỗi hay giải thích với tôi, chứ tôi thấy kiểu nói này của anh nghe rất chối tai.

- Anh nghĩ em đau khổ buồn bã, nhưng mà không phải. Em vui vẻ hơn anh tưởng. Có khi nào sáu tháng qua rồi em với anh… rồi em có người khác không em?

- Anh nói cái gì vậy?

- Anh biết hết rồi.

- Anh biết cái gì?

- Anh biết là em không phải là Dung của anh nữa. Diễm đã nói đúng.

- Anh dừng xe lại đi!

Từ trạng thái giận hờn như những cặp tình nhân, tôi như bị đông cứng, tim tôi siết lại. Khi tôi mong chờ một điều thì Vinh toàn làm những điều ngược lại. Anh ta sinh ra chỉ để làm tôi đau thôi hay sao vậy? Đáng lẽ tôi không nên ngây thơ mà tin tưởng, mà hy vọng vào cuộc hôn nhân này nữa. Thậm chí, chỉ trong cuộc tình này, có lẽ từ đầu tôi đã là kẻ thất bại. Trên hết những gì đã trải qua, tôi cảm thấy từ trong sâu thẳm, khoan hãy nói đến tình yêu hay những lời hứa, lòng tự trọng của tôi, tôi chưa tìm ra tôi làm điều gì sai. Anh hắt hủi và bỏ bê tôi, rồi nói những điều làm tôi đau và mong tôi đau khổ, tàn úa, có như vậy anh ta mới vừa lòng sao? Năm lần bảy lượt, Diễm, Diễm và bây giờ lại Diễm.

- Anh dừng xe lại đi!

Giọng tôi run lên, nhưng vẫn không khóc. Vì lòng tự ái tối thiểu, tôi sẽ không khóc trước mặt anh ta nữa. Anh mong tôi khóc, mong tôi vật vã mà, không thể.

Vinh thắng xe lại, giữa đường, anh không nói một lời. Tôi vịn phía bên sau đuôi xe, run rẩy bước xuống. Ước gì tôi có thể kêu Vinh quay lại và cho Vinh mấy bạt tai. Tại sao tôi luôn yếu đuối như vậy? Trong vài giây cố gắng kiểm soát, điên tiết khi nghe đến cái tên kia, tôi lại nói ra những điều không đúng sự thật.

- Em thấy hối hận vì đã lấy anh.

- Anh biết rồi, em bất mãn mọi thứ về anh, mẹ anh, bạn anh… và cả người yêu cũ của anh. Em được nuông chiều và được bảo vệ quen rồi. Nếu mẹ em không cưng chiều em, thử hỏi mẹ em không luôn bênh em chằm chằm, thử coi bỏ nhà chồng đi rồi em có sống được không?

Người tôi thì cứ run lên, anh ta vẫn chưa quay lại, chúng tôi chưa nhìn vào mặt nhau để nói chuyện. Tôi có thể hèn yếu khi anh dằn vặt tôi, còn khi anh - kể cả có là ai đi nữa, không ai có quyền nói động đến mẹ tôi. Phản ứng của tôi như tức nước vỡ bờ, tôi cởi nhẫn cưới, liệng xuống đường, rồi cả cái điện thoại, thứ anh mua cho tôi khi làm hư cái điện thoại cũ của tôi, tôi cũng lấy ra và quăng mạnh xuống đường. Dòng xe qua lại hiếu kỳ, người ta nhìn vào tôi… chiếc nhẫn đã lăn đâu đó, còn cái điện thoại thì bể tan nát. Vinh vẫn ngồi yên trên xe, không phản ứng, không quay lại, không làm gì cả...

Không nói thêm tiếng nào, tôi bỏ đi trong ê chề và thấm thía. Giờ chẳng còn quan tâm tới mừng thọ mừng thiếc gì của ai nữa, tôi mệt rồi. Quả báo cho tôi quá sớm, khi tôi phụ tình một người tốt, khi tôi chấm dứt một sự sống và tôi buông thả bản thân mình. Cái thứ người như tôi gặp phải một thằng chồng như vậy cũng là đáng lắm.

Tôi tức đến mức từng sợi tóc như muốn tróc ra khỏi da đầu. Tôi muốn la hét giữa trời đất. Tôi cảm thấy cái cảm giác đó, cái cảm giác tôi đang cảm nhận, cảm giác buông bỏ thật sự, cảm giác kết thúc. Những người chạy xe ôm lâu lâu sáp vô hỏi tôi về đâu, có những người buông lời cợt nhả nữa. Tôi đang làm gì vậy? Tôi thề là ngay từ giây phút anh ta nhắc tới Diễm, tôi đã chết, chuyện của chúng tôi cũng đã chết, không còn một chút xíu hy vọng nào cả. Tôi biết chắc là như vậy. Tôi thất thần suy nghĩ và tức tối, cứ thế bước đi thôi. Được một đoạn nữa thì giật mình, tôi đi gần tới chùa Phổ Quang rồi. Thôi thì cũng đang cần tịnh tâm, tôi đi vô chùa. Tôi đúng là mẫu người yếu hèn điển hình. Lúc vui lúc hạnh phúc thì không sao mà hễ buồn đau thì lại than thân trách phận, là lại tìm nơi cửa Phật. Khi tôi kể, khi tôi cầu thì Phật có nghe thấy không? Tôi mệt vì đi bộ một quãng khá xa.

Tôi mua mười nhánh sen, vào lạy Phật và quỳ rất lâu trong điện Quan Âm. Tôi chỉ đốt nhang và quỳ thôi, đầu óc không hề van vái điều gì. Ở trong chùa khoảng tầm 20 phút, tôi đi ra, kêu xe ôm tới tiệm thuốc của Tiên. Thấy tôi tới, bà chủ tiệm thuốc tây hơi bất ngờ nhưng cũng hồ hởi, nó biết tôi không tới để mua thuốc.

- Ủa, sao đây?

- Tao muốn mua thuốc.

- Bị sao vậy?

- Bị điên rồi.

- Chuyện gì?

- Mày đi với tao một chút được không?

- Đi, à mà đi đâu?

- Uống một, hai chai đi.

- Ừ, mày qua bằng cái gì vậy?

- Tao đi xe ôm.

- Ừ, lát tao chở về.

- Ừa.

Con bạn của tôi thừa biết tôi buồn, chỉ là nó chưa biết buồn tới cỡ nào thôi. Nó cởi cái áo trắng của bác sĩ ra, dặn dò mấy người còn lại rồi xách xe chở tôi đi.

- Giờ bạn Dung muốn đi đâu?

- Quán karaoke đi.

- Đi hát à?

- Không, à thôi đi khách sạn đi.

- Hả?

- Mua vài lon bia với cái gì đó, vào khách sạn nào đại đi!

- Bộ buồn tới mức đó hả?

- Ừ. Nhưng tao hứa, đây là lần cuối.

Loading...

Xem tiếp: Quyển 2 - Chương 48

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Ánh Mặt Trời U Ám

Thể loại: Xuyên Không

Số chương: 41



Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 88


Hôn Nhân Giả

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 70


Hoàng Hậu Lọ Lem

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 51