Tuần Trăng Mật Chính Thức
Chương trước: Elie Giở Trò Không Thành
- Ưhm. _ cô mỉm cười nhìn anh nằm đối diện mình. Cô có một chút ghen tị...người gì đâu mà đẹp thế này......Có lẽ cô thích anh mất rồi..phải làm sao nhỉ? Anh có thích cô không...cô chăm chú nhìn anh.
- Nhìn đã chưa? _ anh mở mắt nhìn cô rồi cười làm cô ngượng cả mặt. Cô thành người hám trai mất ah!
- Ai thèm nhìn anh chứ! Anh thức từ lúc nào vậy? _ cô bĩu môi.
- Àh, ánh mắt em như muốn ăn thịt anh, cảm thấy nguy hiểm nên anh dậy í mà. Còn nữa, định ngồi dậy nhưng thấy em rất thích khuôn mặt anh nên anh mới nhẫn nại nằm thêm một tí để em ngắm. Thế nào? Em có hài lòng không? _ anh ôm cô, hôn lên trán cô. Cô đỏ mặt. Cô thật rất mê anh ah!
- Không! Thật chất anh vẫn rất xấu! Chẳng qua là đỡ hơn một số người thôi. _ cô nói làm anh phụt cười. Khen anh một tiếng thôi mà khó khăn vậy sao.
- Vậy em không thích à?
- Không thích!
- Thế anh đem cho người khác ngắm vậy.
- Anh dám? _ cô lườm anh.
-Hahahahaha!!!!!! Anh không dám, không dám đâu. _ anh cười hả hê làm cô bực mình.
- Xì! Anh cười cho đã đi! _ cô đẩy anh ra.
- Thôi nào.! _anh ôm chặt cô hơn, xoa đầu cô cười nói.
-Ưhm. Tha cho anh lần này! _ cô cười.
- Baby I'm preying you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals. _ chuông điện thoại của anh phá vỡ không khí ngọt ngào của hai người.
Anh với tay lấy điện thoại. Elie gọi cho anh.
- Alo? _ anh nghe máy.
- Nathannnnn. Anh ăn sáng chưa? Em mang đồ ăn sáng qua cho anh nhé! Hihi. _ Elie cười qua máy.
- Ah. Không cần đâu, cám ơn em. Anh ăn sáng với Lys. _ anh phì cười nhìn cô đang trừng mắt với mình rồi bật chế độ loa lên. Cô gật đầu hài lòng.
- Nhưng mà em đang đứng trước cửa rồi. Chúng ta ăn chung đi. Em ăn một mình buồn lắm. _ Elie lại giở trò nũng nịu.
- Anh. Anh nói chuyện với ai thế? Em muốn ăn sángggg. _ cô cố ý nói lớn để Elie có thể nghe thấy. Anh giật mình nhìn cô rồi ôm bụng nín cười.
Elie bực mình nhìn điện thoại.
- Hay 3 chúng ta ăn chung nhé! Em có mua nhiều đồ lắm. Anh hỏi Lys xem. _ Elie nén cơn giận của mình.
Anh thấy cô gật đầu liền đồng ý. Cô nhất định phải cho hồ ly Elie biết cô mới là vợ của anh.
- Ưhm. Lys ra mở cửa cho em. _ nói rồi anh cúp máy.
- Chào em. _ Elie vẫy tay chào cô.
- Vâng, chào chị. _ cô "cười" đáp lại, tránh sang một bên để Elie bước vào nhà.
- Anh Nathan đâu rồi? _ Elie nhìn xung quanh.
- Xếp gối trong phòng ngủ rồi ạ. Chị mang gì qua thế? _ cô liếc sang chiếc túi cạnh Elie.
- À, bánh mì và jambon í mà.
- Oh, nhưng mà chồng em không thích lắm. Thật vất vả cho chị. _ cô nói rồi bước vào nhà bếp.
- Anh! Em làm bữa sáng cho anh nhé? _ cô vòng tay qua cổ anh trước mặt Elie. Anh cũng ôm eo cô.
- Elie có mang qua mà. Em làm chi cho cực nhọc. Nào, ngồi xuống đi. _ anh kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
Elie ngồi đối diện tức muốn hộc máu.
- Hai người tình cảm quá nhỉ? _ Elie mỉa mai.
- Vâng ạ. _ cô cười.
- Rất giống chị với anh ấy lúc trước. _ Elie tỉnh bơ nói, đem đồ ăn bày lên bàn.
Cô trợn mắt nhìn Elie, quay sang lườm anh, anh nhún vai cười.
- Oh vậy ah? Em cứ ngỡ chị không có bạn trai từ đó tới giờ cơ. Hì hì. _ cô cười xong thì rót sữa đưa cho anh.
- Anh ko
- Uống mau. _ cô đưa ly sữa đến trước mặt anh.
- Anh ấy không thích uống sữa đâu. _ Elie ỏng ẹo.
Cô không trả lời. Anh thì uống hết ly sữa.
- Hai người có tuần trăng mật chưa? _ Elie khinh bỉ nhìn cô.
- Ồh. Chiều này tụi em đi đấy ạ. Anh nhỉ? _ cô cười ngọt ngào với anh.
- Ừh. Em ăn đi. _ anh đưa bánh mì cho cô.
- Đi đâu thế? _ Elie nhìn anh chằm chằm.
- Jeju- Hàn Quốc. _ cô vừa ăn vừa trả lời, không thèm nhìn Elie làm Elie tức điên người.
____________________________
Ăn xong, Elie vừa rủa vừa tự vác thân về nhà. Vốn dĩ muốn nhờ anh đưa về thế mà cô lại không cho.
- Mình có đi Hàn Quốc không thế? _ anh vuốt tóc cô.
- Anh có rảnh không? _ cô nằm dài trên sofa. Hôm nay là chủ nhật. Thật là thích.
- Rảnh. Chúng ta đi nhé? _anh ôm cô. Anh sẽ nghỉ vài ngày vậy.
- Ưhmm. Dĩ nhiên rồi! Hehe._ cô dụi mặt vào lòng anh. Anh phì cười. Đúng là anh nên nghỉ rồi.
- Nam._ cô gọi anh. Cô muốn hỏi liệu anh có thích cô không.
- Sao thế? _ anh lại cọ cằm vào đỉnh đầu cô.
- Ưhm. Không có gì. Em rất háo hức. _ cô lại sợ nghe câu trả lời. Có lẽ cô nên đợi thêm một thời gian. Anh bây giờ...cô không chắc.
_______________________________
Jeju_ Hàn Quốc
- Hello! Lại gặp hai người rồi. _ một cô gái người Việt chừng 18 tuổi- Hà Nhi. Họ ngồi cùng nhau trên máy bay. Ở cùng khách sạn luôn đấy.
- Chào em. _ hai người đồng thanh.
- Hai người đi đâu thế ạ?_ Hà Nhi ngồi đối diện bàn ăn trưa của hai người, nhìn anh chăm chú.
- Ah. Ăn xong, hai anh chị đi công viên chơi. _ cô vừa nói vừa ăn thức ăn anh gắp cho, chẳng để ý đến biểu hiện của Hà Nhi.
- Em đi chung có được không ạ? Ở khách sạn buồn lắm. Em đi có 1 mình thôi à, ngày mai em chính thức là du học sinh rồi. Không làm phiền hai người đâu... Nha nha nha? _ Nhi giương đôi mắt to tròn nhìn hai người.
- Ưhm. Em cũng ăn đi. _ cô đưa chén bát cho Hà Nhi. Cũng chỉ có một ngày thôi, cô không nên nhỏ nhen.
- Em cảm ơn ạ. _ Nhi bắt đầu gắp đồ cho anh. Cô nhìn Nhi. Nhi lại gắp cho cô. Cô cúi đầu, anh đào hoa quá.
Anh nhìn cô cười. Anh cũng biết cô đang nghĩ gì. Anh thì thầm:
- Em giữ anh cho kĩ đi nhé.
Cô trợn mắt nhìn anh. Ý anh là sao chứ! Cô lúc nào cũng bị bắt nạt thế kia.
- Bắt cóc anh luôn cũng được. _ cô hất mặt.
- Nhớ đó. _ anh cười xoa đầu cô.
Cô mỉm cười, cô tin anh mà.
___________________________
Cô xụ mặt ngồi trên băng ghế. Hà Nhi kéo anh đi mất rồi. Kết quả, cô bị lạc. Thật sự anh bị bắt cóc rồi. Cô thật hối hận ah.
Cô đứng lên tìm anh thì đụng trúng người khác.
- Cô không sao chứ? _ người đàn ông đó hỏi cô. Cô ngước mặt mới để ý. Người này cũng lịch lãm không kém chồng của cô.
- Vâng. Xin lỗi ạ. _ cô cúi đầu, nhanh chóng rời đi.
Người đàn ông phía sau nhìn bóng lưng cô.
- Trang...em không nhận ra anh sao?
_____________________________
Anh rối rít tìm cô. Hà Nhi cứ kéo anh đi lung tung làm anh phát mệt.
Hà Nhi mỉm cười. Đi chơi rất thoải mái. Hơn nữa, anh rất đẹp. Đi với anh cũng có chút sĩ diện. Chẳng qua anh đã có vợ thế nên Nhi bỏ qua anh. Chỉ định chọc Lys một tí. Có lẽ Nhi không nên làm vậy nhưng Nhi rất cô đơn. Một ngày thôi mà. Không phải là chuyện lớn.
Cô chạy vòng quanh mà không thấy anh đâu. Cô lội bộ về khách sạn.
Cô là gì đối với anh? Anh vì sao không thể thẳng thừng từ chối những người con gái khác, cô cảm thấy nặng nề. Tuần trăng mật trọn vẹn chút đi mà.
_____________________________
Xem tiếp: Elie Thua Cuộc