Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Tiệc Sinh Nhật

Chương trước: Cô Ấy Có Thai Nhỉ...?



Một tuần rồi cũng trôi qua. Hôm nay là sinh nhật của Marie.

- Alo? Các cậu nhớ rõ rồi chứ? Tớ đã dặn rồi đấy nhé! Đừng có mà quên đó. Bye bye! _ Marie nói chuyện qua điện thoại, Marie đã nói với Martin mình không hành xử quá đáng thì dĩ nhiên người hành xử quá đáng...không phải là Marie.

- Cộc cộc cộc. Anh đây. _ Martin gõ cửa phòng Marie. Martin đã bay đến Anh Quốc để tổ chức tiệc cho em gái. Còn ai tốt với Marie hơn người anh này đây? Haizzz, hôm nay Marie không gây chuyện thì Martin sẽ rất mừng.

- Anh vào đi. _ Marie cất điện thoại vào trong túi xách, nhanh chóng lên giường đắp chăn, trước mặt Marie chỉ có cái laptop.

Martin mà biết Marie định làm gì thì Marie chắc chắn sẽ thật thê thảm...

Martin bước vào phòng thì thấy em gái lướt web trên laptop, lúc nãy Martin có nghe Marie nói chuyện điện thoại, không phải sao? Là Martin nghe nhầm?

- Em làm gì thế? Đã gửi thiệp mời đến khách rồi chứ?_ Martin ngồi xuống giường, xoa đầu cô em gái nhỏ. Martin quả thật rất nhớ ngày nào cô em này còn nũng nịu đi theo sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ mà bây giờ đã lớn thế này.

Martin thật sự thắc mắc mặc dù đã lớn nhưng gương mặt của Marie lại trông cực kì "baby", như thế này thì cũng không ai nghĩ rằng Marie 22 tuổi rồi ah. Thật là..lớn hơn Lys cơ đấy...

Martin thật tò mò không biết em của hắn xưng hô với Lys thế nào nhỉ?

"Em chào chị."

"Chị chào em."

"Chào em."

"Chào chị."

"Chào"?

- Anh suy nghĩ gì thế? _ Marie ngước nhìn Martin vẫn còn đặt tay lên đầu mình. Xem nào, nhớ về Lys chăng?

Martin khẽ cười vuốt tóc em gái.

- Nghĩ gì chứ, anh chỉ nhớ lại em khi nhỏ thôi.

- Em khi nhỏ có gì để nhớ._ Marie hờ hững nói, chẳng qua Marie là em gái cùng cha khác mẹ....nếu nhớ thì chẳng phải cũng chỉ là những kí ức nhàm chán? Marie sẽ chẳng nói những kí ức đó buồn chỉ là thật nhàm chán để nhớ lại.

- Có chứ. Này nhé, khi nhỏ, anh cõng em trên bãi biển, em không những không cảm ơn anh mà còn mè nheo khóc lóc ỉ ôi, bao nhiêu "nước" đều dính vào áo anh._ Martin bắt đầu kể lại cho Marie nghe. Anh luôn nuông chiều đứa em gái dễ thương này, anh chỉ mong Marie có thể sống hạnh phúc.

- Đó là tự dưng anh cõng đấy chứ. Thật là nhiều chuyện anh hai à! _ Marie bĩu môi nhưng lại cảm thấy vui, Martin nhớ rõ đến như thế cơ mà.

- Sao em có thể nói thế chứ. Còn nữa, lúc chúng ta đi công viên nước, em cũng lẽo đẽo nắm áo anh còn gì. Em lại còn khóc nữa nhé! _ Martin tiếp tục vừa xoa đầu Marie vừa kể.

- Là tại anh sợ em đi lạc nên kêu em nắm áo anh còn gì? _ Marie lại phụng phịu nói. Anh hai ah, có cần nhớ kĩ vậy không chứ.

- Còn nữ-

- Anh dám chọc em này!!!_ Marie cắt lời Martin, lấy gối đập vào người anh.

- Hahahahaha!!!! Em quê rồi phải không hả?

_ Martin phì cười trước hành động của em gái.

- Anh hai xấu xaaaaa!!!!!!

- Hahahaha!!!!

- Papaa!!!! Anh hai chọc con!!!!

- Hai đứa ngồi xuống đi nào!

- Yahhhh!!!! Quyết không tha! Anh chạy đi đâu cho thoát hả?!

- Em chạy kịp sao??? Rùa con?

Hai anh em cứ thế chơi rượt đuổi trong nhà. Ông Mark khẽ lắc đầu, hai đứa nhóc to xác này...ông chỉ mong chúng có thể sống tốt.

_____________________________

- Hôm nay sinh nhật của Marie. Anh đi dự chứ?_ Lys nhìn tủ đồ của mình. Cô lên mạng mới biết đến Marie...nếu không quả thật cô cũng chẳng biết Marie là ai...mà tại sao lại mời cô nhỉ?

- Em đi thì anh phải đi rồi. Thay váy kín một chút. _ Anh lằng nhằng, cô cứ nằng nặc đòi đi. Anh lại chẳng muốn mấy. Để Marie gặp Lys, thật là...

Cô khẽ cười, anh từ lúc nào lại có tính sở hữu cao như thế?

Sau một hồi thử đồ, cô chọn ình chiếc váy màu hồng nhạt lại kèm theo chiếc khăn choàng lông màu trắng. Có mờ nhạt quá không?

- Em khỏi choàng khăn nhé? _ cô nhẹ nhàng hỏi anh. Lần nào cũng khăn choàng ah

~Anh nhìn cô một lúc thì...

- Cứ choàng khăn cho anh, xem như em có thể giữ ấm rồi. _ Anh cười hôn lên tóc cô. Martin chắc chắn có ở đó rồi. Tiệc nào mà chẳng có hắn. Anh thật không muốn đưa cô đi đến đó.

Cô phồng má, có lạnh lắm đâu cơ chứ. Sao cứ phải khoác áo lông thế này ahhhh?

____________________________

Khách sạn Maritin

Marie khoác lên mình bộ váy màu bạc óng ánh. Marie gật đầu tự tin chắc chắn mình sẽ nổi bật nhất ở đây. Dĩ nhiên rồi, chẳng phải Marie là trung tâm của buổi tiệc sinh nhật này sao? Marie nhất định sẽ cho Lý biết ai có quyền thế hơn.

- Lys đâu nhỉ? Cả Nathan nữa..._ Marie lẩm bẩm. Marie đax chuẩn bị tất cả rồi.

Marie vừa nghĩ đến, cô và anh đã khoác tay nhau vào khách sạn.

- Xin chào. _ Marie mỉm cười bắt tay với Lys. Trong lòng lại không ít khó chịu, anh hai cớ sao thích một người nhìn "ngớ ngẩn" thế này? Nhìn thật ngứa mắt.

- Xin chào, chúc mừng sinh nhật. _ Anh và cô cùng đưa cô túi quà, anh nhíu mày nhìn Marie như một lời cảnh cáo.

"Anh là gì cơ chứ?!" _ Marie bức bối nhưng vẫn cảm ơn mời hai người vào dự tiệc. Chẳng qua chỉ là xã giao.

- Lys, cô tới rồi?_ Martin từ đằng xa thấy cô thì nhanh chóng bước tới gần. Đã mấy ngày Martin không gặp cô, ít nhiều cũng đã thấy nhớ. Martin quả thật chỉ muốn ôm cô vào lòng.

- Xin chào, Martin. _ cô mỉm cười? Tay lại khoác chặt tay anh hơn.

Martin thấy hành động của cô, trong lòng khẽ cảm thấy nhức nhối. Cô sợ Martin đến thế sao?

- Khoẻ chứ? Nathan? _ Martin cười với cô rồi bắt tay Nathan. Hai người thật chất đang siết mạnh tay đối phương.

- Khoẻ. Còn anh? _ Nathan nhếch môi, xem ai thắng nào? Mắt anh hằn lên tia máu đỏ, Martin cũng như vậy.

- Haha, tôi khoẻ. _ Martin nhíu mày, tay đã hơi nhói nhưng vẫn không rút tay lại.

Cô nhìn hai người bắt tay mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau đành lên tiếng.

- Được rồi ah, hai người định bắt tay đến bao giờ?_ cô cau mày, thật là không biết phải làm sao.

Có cần phải như thế không?

- Anh cũng được mời đến sao? _ Cô khẽ cười với Martin, vốn dĩ cô không muốn bắt chuyện đâu ah, cơ mà phải đánh lãng sang chuyện khác. Cô tự hỏi lúc trước, cô và Martin là như thế nào? Cô không thể tìm được bất cứ thông tin nào cả.

- Dĩ nhiên rồi, Marie là em gái của tôi nên tôi phải có mặt thôi. _ Martin nhìn cô với ánh mắt vô cùng nuông chiều. Cô thì nấp sau lưng anh, thật khó chịu nha.

- Oh, vậy sao? Có lẽ chúng tôi nên nhập tiệc rồi chứ? Đi thôi. _ Cô gật đầu với Martin rồi nhanh chóng kéo anh đi. Cô không muốn dây dưa với Martin. Martin đứng đằng sau nhìn cô với ánh mắt đau đớn, cô có thể né tránh Martin rõ rệt như vậy?

Anh cười vuốt tóc cô, cô không cần phải khẩn trương đến thế. Trong lòng cũng thấy hả dạ, ít nhất cũng làm ý chí Martin thụt đi không ít. Anh cưng chiều hôn lên trán cô, thật thoải mái.

Cô và anh cứ đi vòng vòng cho tới khi anh đi ra ngoài vườn cùng các người khách khác. Các "quý ông" đấy. Cô thì là ở lại phòng khách, dĩ nhiên là cùng các "quý bà". Đây chỉ là một phần trò chơi của buổi tiệc do Marie yêu cầu, lạ thật. Cô chưa thấy kiểu phân biệt nào như thế này.

Cô đứng nhìn ly nước trong tay, đứng đây để làm gì? Marie vẫn chưa có yêu cầu làm gì.

- Hey, cô là Lys? _ Một cô gái khả ái đi đến trước mặt cô. Cô nhìn quanh, Marie đâu?

- Ừ, đúng vậy. Chào cô. _ Lys mỉm cười. Bắt đầu trò chuyện rồi cơ à? Cô cảm thấy hơi buồn ngủ rồi ah. Thật chỉ muốn lăn lên giường mà ngủ.

- Chào. _ Cô gái bắt tay Lý ngay sau đó-

- Ai da. Tôi xin lỗi. _ một cô gái khác đạp lên chiếc váy của cô.

- Không sa-

- Ôi không. Tôi lỡ tay. Cô ổn chứ? _ một người khác lại đổ rượu vang lên tóc cô. Lỡ tay? Đùa với cô sao?

- Cô có sao không? _ váy của cô bị xé rách phần lưng.

Cô nhíu mày, như thế này là sao? Cô cũng đâu phải là người để người khác ức hiếp giữa buổi tiệc thế này. Ở chung với Quỳnh nhiều, ít nhất cô cũng biết làm gì trong tình huống này.

- Tôi ổn. Cô muốn làm gì? _ Cô xoay người nhìn những cô gái kia. Quá đáng thật đấy!

Marie đứng trong một góc nhướn mày, cũng khá nhỉ.

- Hah, làm gì sao? _ cô gái khác lại tát vào mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường vô cùng. Biết bao nhiêu người mong muốn Nathan, cớ sao một tiểu thư "yếu kém" thế này lại có được Nathan? Rõ không xứng!

Cô cắn môi, rõ ràng là ức hiếp cô, dễ dàng vậy sao?!

- Đau lắm sa-

- Bỏ bàn tay của cô ra đi. Đừng đụng vào tôi! _ cô hất bàn tay của cô gái ấy xong liền nhanh chóng ra ngoài, ở lại đây chỉ tốn thời gian. Nếu anh thấy cô như thế này chắc chắn sẽ lo lắng.

Cô gái kia đơ người, hơ? Vừa rồi là phản kháng? Nhớ tới ánh mắt của Lys khi nãy khiến cô gái run rẩy, lạnh quá...

Anh ở ngoài vừa nói chuyện vừa nhìn cánh cửa đã đóng lại. Cô có ổn không đây?

Marie nhìn cô bước ra ngoài mà tức tối, không khóc cũng không đánh lại?

Kiểu người gì vậy chứ? Rõ đáng ghét, người như vậy có gì hay? Tưởng mình tốt bụng sao?

Cô ngồi trong xe xoa má, đau quá.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Marie làm sao? Sao có thể? Cô và Marie có quen biết gì đâu chứ, cô bây giờ thật tơi tả.

- Ụa. _ cô bụm miệng. Cô ăn không tiêu sao? Cô không ăn nhiều cơ mà.

Cô về tới nhà thì Quỳnh nhanh chóng ra mở cửa. Nhỏ mở to mắt nhìn cô, cô bị đánh sao?

- Ai làm mi ra thế này? _ nhỏ nhíu mày, má sưng đỏ hết cả rồi. Anh đâu mà để cô bị thế này. Tuấn quay lại nhìn hai người đứng ở cửa thì giật mình. Lys đây á? Tơi tả thế này? Nathan đâu?

- Không sao. Đi tắm đây. _ cô lết thân lên phòng tắm. Má cô đau rát. Tóc cô đầy mùi rượu, váy cũng chẳng ra hồn, thật thê thảm. Cô không nghĩ có ngày mình sẽ thành thế này, sao cô lại có thể để bản thân mình thành như vầy chứ.

Quỳnh ngồi trong phòng khách nhíu mày, định gọi hỏi anh xem chuyện gì xảy ra thì lại thôi. Nghe cô giải thích trước đã.

Cô tắm ra thì thấy Quỳnh ngồi trong phòng mình. Căng rồi đây, cô phải nói thế nào đây?

- Sao lại thành ra thế này??_ Quỳnh thở dài, anh ở nơi quái nào mà lại để cô về một mình trong tình trạng không lành lặn thế này.

- Thì cãi nhau trong tiệc thôi. Ổn mà. Au. _cô khẽ cười để nhỏ yên tâm thì má lại nhức nhối. Tát gì mà mạnh tay quá đi...trầy má cô mất rồi, móng tay dài thế cơ.

Quỳnh thở dài lấy hộp y tế ra nhẹ nhàng sát trùng cho cô, nhìn má cô sưng tấy, nhỏ lại thấy bực mình. Ai dám làm cô bị thương chứ?!

- Ụa. Ưhm, có thuốc khó tiêu không? _ Cô che miệng, cô có ăn cái gì nhiều đâu mà lại thấy khó chịu thế này.

Quỳnh mở to mắt nhìn cô, không phải chứ?

____________________________

Anh đứng ở ngoài một hồi, cảm thấy không ổn liền đẩy cửa vào trong. Không có ai.

- Chết tiệt. Em đâu rồi?! _ Anh hối hả về nhà, một lời cũng không nói với Marie đang gọi tên anh. Anh không quan tâm.

Anh về đến nhà thì không thấy cô đâu chỉ thấy Quỳnh ngồi ở phòng khách nhăn mày nhìn anh...cô xảy ra chuyện?

- Chào em, Lys...đâu rồi? _ anh khẽ ngồi xuống ghế sofa. Cô như thế nào rồi? Không thấy cô làm anh muốn phát điên lên, Marie đã làm cái gì chứ?!

- Lys trên phòng í, anh...nên dẫn có ấy đi khám phụ sản thử xem...em lên phòng đây. Lys có bị thương, nhờ anh chăm sóc! _ Quỳnh định hét vào mặt anh thì thấy tội, hai người này khiến cô muốn bó tay.

____________________________

Anh nhíu mày nhanh chóng bước vào phòng thì thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn. Anh tiến lại gần, ngồi trên mép giường xoa má cô. Má cô đỏ tấy thật khiến anh đau lòng, sao lại có thể đánh cô đến thế này?

- Ưm. _ cô nhăn mặt, anh chạm nhẹ cũng khiến cô đau nên liền lắc đầu. Má cô hiện đang nhức nhối vô cùng ah.

- Xin lỗi, anh làm em ra thế này rồi..._ anh dịu dàng hôn lên tóc cô.

Anh thương cô còn không hết, nếu anh biết được ai tát cô, người đó sẽ phải trả giá đắt.

Cô mỉm cười, đâu phải lỗi tại anh cơ chứ.

- Em ổn mà. Anh đi tắm đi. Em ngủ trước đây. Ngủ ngon nhé! _ cô nhẹ vuốt tóc anh rồi nhắm mắt lại. Cô đang rất mệt, chỉ muốn ngủ thiếp đi thôi.

Anh tắm xong thì chui vào chăn ôm cô, anh chợt nhớ lại lời của Quỳnh. Khám phụ sản sao? Không phải cô....anh nhíu mày, là thật sao? Nếu vậy mai anh phải đưa cô đi khám rồi.

- Ngủ ngon nhé! _ anh hôn lên tóc cô rồi cũng đi ngủ, ngày mai sẽ tính tiếp vậy. Anh cũng đuối quá thôi.

___________________________

- Chết tiệt. Sao lại để Lys bỏ chạy?! _ Marie ném điện thoại xuống đất. Marie kêu tên anh, 1 lần anh cũng chẳng thèm quay lại. Ellie thì chẳng thấy đâu!

" Cứ đợi đi!"

Martin gõ cửa phòng em gái, không thấy tiếng đáp lại thì quay lưng đi. Martin phải làm sao để Marie ngừng làm tổn thương Lys đi thôi?

Marie im lặng, anh hai à, em nhất định đòi lại công bằng cho anh! Nathan kia chẳng là gì cả!

" Nathan, Lys, hai người cứ đợi đi!"_ Marie nhếch môi, xé tấm hình một chàng trai trong tay.

Loading...

Xem tiếp: Có Thai?!

Loading...