Elie Giở Trò Không Thành
Chương trước: Bỏ Nhà Ra Đi
Trưa hôm sau, Elie bay đến Anh.
- Alo, Nathan? Em là Elie đây. _ giọng Elie ngọt ngào cất lên qua điện thoại.
- Ah chào em. _ anh lái xe đến tiệm bánh định đón cô đi ăn. Anh phải rõ ràng mới được.
- Em mới đến Anh. Em đói lắm! Anh đưa em đi ăn trưa được không? Dẫn theo Lys cũng được.
- Ưhm. Anh bận rồi. Em tự mình đi ăn đi. Xin lỗi nhé! _ nói rồi anh lập tức cúp máy. Elie bực mình, anh từ khi nào mà như vậy. Cô quay sang quản lí hét lớn:
- Đi mua sandwich về đây đi! _ tên quản lí vội chạy khỏi khách sạn đi mua cho cô. Mặc dù phải chịu đựng cô nhưng bù lại tiền lương rất cao.
_____________________________
- Lys, em sao thế? _ chị Annie nhìn cô đang thẫn thờ lau bàn hỏi. Annie và các chị đều rất mến cô. Cô là phu nhân, vốn có thể ở nhà hưởng thụ nhưng lại đi làm ở tiệm bánh thế này.
Cô tiếp tục lau bàn dường như không nghe thấy giọng Annie.
-Lyssssss!!!!!! _ chị Liza hét thật to mới làm cô hoàn hồn.
- Dạ?!_cô giật mình nhìn mấy chị.
- Đầu óc em để ở đâu thế? Em lau cái bàn đó 10 phút rồi đấy!! Em có ổn không?_ chị Beth chỉ vào cái bàn, quay sang nhìn Annie.
- Nếu em không khoẻ thì về nhà nghỉ đi. Tụi chị lo quá. _ chị Annie sờ trán cô.
- Em ổn ạ. Lúc sáng em chưa ăn í mà. Hihi, làm ấy chị lo rồi. _ cô cười tinh ngịch. Đúng vậy thật. Lúc sáng không muốn gặp anh nên cô đi vội, không thèm ăn sáng.
- I wanna be like Kanye!!!! I'll be the King of me always!! Do what I want, I'll have it my way! _ sau vụ chuông điện thoại thì cô đổi luôn, bài "Kanye" của The Chainsmokers.
- Em ra ngoài đi. Anh đưa em đi ăn trưa._ anh gọi cho cô.
- Tôi ăn rồi. Anh đi ăn đi. Ah! Chiều nay anh khỏi đón tôi. Tôi sẽ đi chơi với mấy chị.
- Em ăn thật rồi sao? _ anh nhìn đồng hồ-11h30'.
- Ưhn. Tôi không bỏ nhà ra đi! Anh đừng lo._ nói xong cô liền cúp máy. Anh sẽ lo cho cô sao...
Anh nhìn tiệm bánh một hồi rồi lái xe đi.
- Em sao thế? Sáng giờ em chưa ăn gì mà. Em giận tổng giám đốc hả? _ chị Liza ngạc nhiên.
- Vâng. _ cô xụ mặt ngồi xuống cái ghế mạ vàng. Các chị cũng ngồi xuống theo cô. Dù gì cũng là giờ nghỉ trưa.
- Sao thế? Em ăn đỡ đi._ chị Beth bưng khay bánh ra cho cô.
- Vâng, em cảm ơn ạ._ cô lấy chiếc bánh xúc xích lên ăn. Cô thật sự đói.
- Rồi, sao em giận tổng giám đốc thế? _ mấy chị tò mò nhìn cô cười. Có người giận tổng giám đốc cơ đấy.
- Mấy chị biết quan hệ của diễn viên Elie và anh ấy không ạ? _ cô vừa mới hỏi thì mọi người sa sầm mặt.
- Ah! Hai người rất thân. Elie là đối tác quan trọng đấy. Có chuyện gì sao?_ Annie đưa ly sữa cho cô.
- Không có gì đâu ạ. Em thấy không an tâm lắm. _ cô nói xong thì giật mình. An tâm gì cơ? Cô có thích anh đâu mà kiểu ghen tuông thế kia.
- Oh, em đừng lo hai người chia tay rồi! _ Liza nói xong thì tự bụm miệng mình.
- Em nói gì cho Lys vậy?!_ Beth cốc đầu Liza.
- Em lỡ mà._ Liza bĩu môi.
- Em đừng lo. _ Annie mỉm cười.
- Không sao đâu ạ. _ cô cười.
- Àh, mà tối nay tụi chị đâu có đi chơi? _ Beth nhìn cô.
- Ah! Em lỡ lời thôi. Em sẽ giải thích với anh ấy ạ.
- Ưhm. Em về nhà đi. Đừng có đi vòng vòng đó. _ Annie gật gù
- Vâng. Heheee. _ cô cười.
____________________________
Anh lái xe đến nhà hàng nhỏ, ăn xong thì anh tiếp tục đến công ty.
Tối.
Cô rất ngoan ngoãn không đi vòng vòng mà về nhà. Đúng, cô về nhà. Cô mở cửa không thấy anh. Cô tắm rửa xong thì đi ngủ.
_____________________________
- Cạch. Phịch.
Cô bị đánh thức bởi tiếng động nên bước ra. Cô ngỡ ngàng. Anh nồng nặc mùi rượu. Elie đỡ anh nằm trên sofa.
-A . Chị làm ồn à? Xin lỗi em nhé! Nhưng mà sao đây, chồng của em say rượu. Nhân viên phải gọi chị đến để đưa chồng của em về. _ Elie nhấn mạnh ba từ " chồng của em" kèm nụ cười mỉa mai.
- Cảm ơn chị. Anh ấy để em lo. Chị về nghỉ ngơi đi. _ cô nhịn cơn giận của mình.
- Ưhm...được thôi. Em cẩn thận đấy nhé! Giữ anh ấy cho chặt kẻo...mất._ Elie hất mái tóc xoăn, lướt ngang cô cười khinh bỉ.
Cô đóng cửa. Elie ra khỏi nhà thì cười đắc thắng.
- Ưhm. Nước. _ anh thều thào.
Cô nhăn mặt. Anh làm sao vậy chứ.
Cô lấy nước, đỡ anh dậy rồi đưa ly nước cho anh. Anh vô ý làm rơi ly nước, cô chạm vào mảnh vỡ thì đứt tay. Máu chảy ra trên ngón tay trắng nõn.
Cô ngồi phịch xuống cạnh đống mảnh vỡ, nước mắt lại sắp trào ra. Anh đi với Elie 1h sáng mới về. Về rồi thì say rượu, người còn có hương nước hoa của phụ nhữ. Cô quệt nước mắt, đứng lên rót ly nước khác cho anh. Xong xuôi cô đưa anh vào phòng, cởi giày, thay áo của anh để anh ngủ. Cô ngượng đỏ cả mặt. Body của anh cũng khá đẹp...6 múi cơ đấy...cô nhéo vào má rồi rủa thầm anh.
- Thật đáng ghét..
Cô chạy ra cửa hàng tiện lợi mua băng keo cá nhân. Cô chạy về thì trời mưa. Gió rét như cắt vào da thịt cô. Mưa cứ thế tát vào mặt cô, cô thôi chạy, từ từ lết thân về nhà. Cô vào nhà, dọn mảnh vỡ, thay đồ rồi ngồi xuống cạnh giường.
Lúc trước cô không để ý, nhưng hôm nay cô mới biết rằng anh ngủ trông rất cuốn hút. Cô ngồi một lúc cũng thiếp đi.
____________________________
Sáng hôm sau. Anh dậy nhìn thấy mình được thay đồ, cô thì ngồi ngủ. Anh mỉm cười...cô vất vả rồi. Xong lại nhận ra, hôm qua anh say rượu. Bạn hồi nhỏ của anh cùng hội tụ, anh uống tí thì say. Anh nghĩ cô đưa anh về nên ra làm bữa sáng cho cô.
Cô thức dậy, chuẩn bị xong, ra ngoài thì thấy anh. Cô cảm thấy đầu óc hơi choáng 1 chút nhưng lại tưởng thiếu ngủ nên thôi.
- Sao anh không đi làm? _ cô ngồi xuống bàn ăn. Đằng nào cô cũng đang đói.
- Hôm nay là chủ nhật. Hôm qua cảm ơn em. Em ổn-- _anh nhìn cô. Mặt cô hơi đỏ.
- Cảm ơn Elie ấy. Cô ấy đưa anh về. _ cô cắt lời anh, bắt đầu bữa sáng.
- Ah...vậy sao.._ anh ngớ người, cô lại giận anh chắc rồi.
- Ưhm.
- Anh cần giải thích.
- Nói đi.
- Anh và Elie chẳng qua chỉ là bạn bè. Không có gì đặc biệt nên em đừng nghĩ ngợi nhiều.
- Anh nghĩ anh là ai để tôi phải nghĩ ngợi? Tôi ra ngoài. Không cần anh lo._ cô đứng dậy rời bàn định ra ngoài thì cô...ngất.
- RẦM!_ cô ngã xuống sàn nhà.
Anh ngỡ ngàng, lập tức bế cô vào phòng, sờ lên trán cô...nóng. Anh vội lấy khăn đắp lên rồi nhìn cô. Tối hôm qua mưa...không phải cô dầm mưa chứ...cô sốt thế kia.
Cô toát nhiều mồ hôi ướt cả áo nên anh đành lau người cho cô, giúp cô thay đồ...đúng như Quỳnh nói, anh thấy cô ốm hơn trước nhiều. Nhìn nước da trắng hồng của cô làm anh nhớ...hai người quả thật còn chưa động phòng. Tuần trăng mặt cũng chẳng ra hồn.
Anh gõ đầu mình, suy nghĩ linh tinh.
Anh ở bên cô đến chiều.
Elie gọi đến cho anh.
- Nathan. Hôm qua em đã đưa anh về. Hôm nay anh đi ăn tối với em đi._ Elie nũng nịu.
- Xin lỗi em. Lys sốt nên anh ở nhà chăm cô ấy. Em đi ăn một mình đi.
- Nhưng mà
- Không nhưng nhị nữa. Anh hi vọng em có thể phân rõ ranh giới giữa hai chúng ta. Anh cúp máy đây. _ anh nói xong liền cúp máy. Anh nhẹ nhàng thay khăn khác cho cô. Cô vẫn còn nóng. Lúc trưa anh cháo xong, cô còn lườm anh...anh tự ý thay đồ cho cô. Cô đỏ cả mặt làm anh không biết tại cô sốt hay giận.
Elie bực tức.
- Làm cái quái gì mà sốt chứ. Ranh giới gì chứ?! Không cần thiết!
- Cô muốn ăn gì ạ? _ quản lí nhỏ giọng hỏi.
- Biến đi! _ cô ném gối vào người hắn.
- Nathan, Nathan, Nathan. Anh sẽ là của em._ cô cười nhếch mép.
____________________________
10h tối
- Ưhm. _Cô mở mắt.
- Em cảm thấy thế nào? _ anh sờ trán cô, cô hạ sốt rồi.
- Tốt...cám ơn anh. _ cô xoay lưng về phía anh.
- Ưhn. _ anh trèo lên giường, ôm cô vào lòng. Cọ mặt vào gáy cô. Anh rất thích như thế này, hương vani từ cô khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng.
- Buông ra. _ cô ngọ nguậy.
- Em đừng giận nữa._ anh xoay người cho cô đối diện với mình.
- Không có giận. _ cô hất mặt, quả thật không giận anh nữa rồi. Cô có nghe anh nói chuyện với Elie.
- Thật không?
Cô không trả lời.
- Không giận thật chứ? Anh xin lỗi.
- Ưhm. _ cô mỉm cười, cọ mặt vào ngực anh như con mèo nhỏ nhắn làm anh phì cười.
- Ngoan. Ngủ thêm chút nữa. _ anh ôm chặt cô hơn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô.
- Ưhm. Ngủ ngon nhé. Ông xã..._cô choàng tay ôm anh, rúc đầu vào ngực anh.
- Em đáng yêu hơn mức quy định rồi đấy. _ anh thì thầm, vỗ vỗ vào lưng cô.
Cô cùng anh nhắm mắt nhưng trong lòng lại rạo rực....
" Ôi Thượng Đế...không phải con thích cô/anh ấy rồi chứ?!"
Xem tiếp: Tuần Trăng Mật Chính Thức