Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Elie Vs Martin

Chương trước: Cô Từng Hẹn Hò Với Martin?



Chap này đặc biệt tặng nàng NgocNguyen543 nhớ <3 (="" như="" đã="" hứa="" với="" nàng="" ;)="">

Dạo này thi nên Lys ra chap trễ. Readers thông cảm nhaaa <3 lys="" cảm="" ơn="" các="" nàng="" rất="" nhiều.=""><3>

_________oOOOo_______________

- Ding donggg!_ lúc cô và anh đang ăn tối thì chuông cửa vang lên.

- Anh đi mở cho, em ăn đi. _ anh xoa đầu cô.

- Ưhm. _ cô tiếp tục ăn món khoái khẩu của mình- lasagna.

- Shhhhh! _ nhỏ ra dấu im lặng với anh. Hắn bó tay cô vợ của mình, 3 người cười chào nhau rồi bước vào nhà ăn.

Nhỏ thấy cô đang cặm cụi ăn thì phì cười. Nhỏ rón rén bước tới sau lưng cô.

- Hù!!!!!!!! _ nhỏ vỗ vai cô.

- Oaaa!!!! _ cô giật mình, quơ muỗng làm văng lasagna vào mặt nhỏ.

- Aiii da! Mi ác thế! _ nhỏ trợn mắt nhìn cô.

- Hahahahahaha!!!!!!! Chừa chưa cưng!! _ cô cười sặc sụa.

- Ngồi ngoan nào!_ anh nén cười ngồi xuống cạnh cô.

- Đ...để anh lau cho. _ Hắn nhịn cười đến nỗi mặt đỏ cả lên.

- Anh cười thoải mái đi! _ nhỏ lườm hắn rồi ngồi đối diện cô và anh.

- Hahahahaha!!!! X..xin l..lỗi em! Nhưng mà..a...anh hết nhịn nỗi rồi! Để anh l..lau cho! _ hắn cười hả hê xong lại lau má nhỏ.

- Anh thật là.._ nhỏ khẽ cười.

- Ưhm hưm. Anh ơi, có 2 người không biết ngại kìa..._ cô tằng hằng kéo 2 người khỏi thế giới riêng.

- Ai daaa. Nathan ah, cậu cũng nên làm thế với chị dâu đi. _ hắn nhếch môi với anh.

- Lắm chuyện, ăn đi. _ anh bưng thức ăn ra cho 2 người, tiện thể lườm Tuấn.

- Em bé thế nào rồi hử? _ cô vừa ăn vừa hỏi nhỏ.

- Ổnnnn. Mi cũng nên có baby đi ah. _ nhỏ mỉm cười tinh nghịch làm tim hắn đập liên hồi.

- Ah...mi thật là! _ cô đỏ mặt ngượng ngùng

- Sớm thôiiiii, 2 người chờ đó. _ anh cười.

- Anh...thật là! _ cô tiếp tục ăn, mặt đỏ đến tận mang tai.

- Có sao đâu, sớm muộn thôi mà. Ăn đi. _ anh cười gian tà làm mặt cô muốn đỏ hơn nữa.

Thật là...sao ai cũng chọc cô vậy chứ...

_____________________________

- Ngày mai anh với Tuấn đi họp, em với Quỳnh cứ đi chơi đi nhé. _ anh xoa đầu cô rồi trở lại bàn làm việc bấm máy tính. Thật là bận bịu nha.

- Ưhm. Anh cứ yên tâm làm việc đi. _ cô nằm trên giường đọc truyện. Ai da, cô nghiện truyện này rồiiiiiii.

- Ừh, ngủ đi. _ anh liếc mắt sang nhìn cô. Tối rồi không chịu ngủ mà bấm điện thoại.

- Mộtttt chúttt nữaaaa. _ giọng cô kéo dài để năn nỉ anh. Anh cứ như ông già vậy ah.

- Ngủ đi. _ anh nhíu mày, càng ngày càng hư đi?

- Một tí thôi! Anh quản nhiều quá đi! _ cô cằn nhằn.

Anh sa sầm mặt mũi, cô bé này không ngoan nha.

- Những lời vừa rồi xuất phát từ cái miệng xinh xắn này sao? _ anh rời bàn làm việc, bước đến chỗ cô, nâng cằm cô lên, cúi mặt xuống...

- Ah..._ cô ngẩn ngơ. Anh gần quá đi. Mặt cô đỏ tận mang tai...nhớ đến lời Quỳnh nói lúc nãy...

- Đành trừng phạt em một lần vậy._ anh hôn cô, khoé môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

- Ưhm. _ cô nhíu mày...thảm rồi. Cái miệng hại cái thân mà...

Trong khi đó, có người lại nhếch môi hài lòng.

~Không khí ái muội tràn ngập khắp phòng

~___________oOOo_____________

- Dậy rồi à? _ anh nhếch môi cười cực gian tà với cô.

- Anh cười cái gì chứ?! Đau chết em. _ cô giơ tay đánh vai anh. Cô ê ẩm người ah, vừa mới dậy đã thấy mặt anh nguy hiểm ở phía đối diện rồi.

- Hahahahaha!!!!!!! Vốn tại em không nghe lời mà! _ anh cười hả hê làm cô điên người nhưng...lại cảm thấy...anh cười đẹp quá đi.

- Xì! Sẽ không nói chuyện với anh. _ cô xoay lưng đối diện với anh, che đi gương mặt đỏ như gấc của mình.

- Thôi nào, đừng giận chứ..._ anh vươn tay kéo cô vào lòng. Ôm cô từ phía sau, anh cảm thấy rất dễ chịu nha.

- Ưhmm. _ cô khẽ cười, giận anh...cô không thể, ôm anh đã thế cơ mà. Xoay người, cô vùi mặt vào lồng ngực anh.

- Ngoan. _ anh vỗ vỗ lưng cô.

- Trưa nay, em với Quỳnh đến công ty gặp hai người nhé? Sẽ mang cơm trưa đến! _ cô cười tinh nghịch.

- Dĩ nhiên rồi, phu nhân tổng giám đốc a. _ anh cưng chiều hôn lên tóc cô.

Cô mỉm cười, thật thích a.

____________________________

- Đi đâu nhỉ? _ cô nằm dài trên sofa. Hai người kia đi làm rồi. Cô với nhỏ nằm xem tivi hoài cũng chán.

- Mi muốn đi đâu? Ta đang có em bé, không đi công viên trò chơi là được._ nhỏ xoa xoa cái bụng nhô lên của mình. Là tiểu bảo bối đó nha.

- Đi mua đồ cho em bé đi. Bé trai hay gái thế? _ mắt cô loé lên sự phấn khởi. Cô chưa từng đi mua đồ cho em bé ah.

- Ta với hắn muốn đợi đến khi sinh mới biết, bất ngờ hơn đó._ nhỏ cười khi nhớ đến hắn.

- Èo, vậy mua đầm bầu i. _ cô búng tay.

- Ngốc nè! Mua cả đống rồi cưng ơi! _ nhỏ cốc đầu cô một cái. Hắn mua đầy nhà cho nhỏ luôn rồi.

- Auuu. Bình tĩnh ah...Mẹ đỡ đầu cảm thấy tội nghiệp cho con. _ cô vuốt bụng nhỏ, mặt tỏ vẻ đau thương nói với tiểu bảo bối.

- Nhảm nè! Đỡ cái đầu mi. _ nhỏ nín cười, cốc thêm một cái.

- Xì, mi dữ quá đi. Chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn đi. Lát nữa mang tới công ty cho chồng ta._ cô vỗ vỗ tay.

- Chồng ta mi để đâu hở? Còn baby của ta nữa! _ nhỏ lườm cô.

- Rồi rồi. Cho chồng mi và baby nữa. Đi thôi._ cô gật gật đầu rồi lấy áo khoác cho nhỏ bạn thân.

Ở đây lạnh cực ah, nhỏ mà có gì xảy ra là tiêu đời cô.

Cô và nhỏ đến siêu thị mua nguyên liệu. Cô tự hỏi, nếu cô cũng có tiểu bảo bối, anh có vui không nhỉ?

Đợi đã, anh không có thời gian để chăm sóc cô và baby đâu nhỉ...?

- Ouch. _ cô mãi nghĩ nên đụng vào người khác.

- Ai da, chào Lys.

- ....Martin? Sao anh ở đây? _ cô nhíu mày. Martin sao lại ở đây nhỉ?

- Mi sao thế? Thật không cẩn thận nha. Chào anh. _ nhỏ lật đật bước đến bên cạnh cô rồi chào Martin.

Martin gật đầu chào nhỏ...cô gái này...hắn đã gặp qua rồi. Lúc trước vẫn thấy cô và nhỏ đi chung với nhau...

- Ta đi mua đồ nào!_......Martin, nhỏ không hề quên cái tên này. Nhỏ không muốn để cô ở bên cạnh hắn thêm một giây phút nào. Martin không xứng với Lys-bạn thân yêu quý nhất của nhỏ.

- Tạm biệtttt. _ cô quay lưng lại, vẫy tay với Martin. Sao nhỏ kéo cô đi nhanh thế chứ.

Quỳnh nhíu mày, Martin...không phải vẫn muốn cô? Không thể nào, nhỏ không cho phép đâu.

- Hahaa. Rose...cô còn nhớ tôi à? Tốt nhất là không nên cản trở nhé..._ Martin nhếch môi. Không ai có thể lấy đi Lys từ tay hắn cả.

____________________________

Cô với nhỏ sau một hồi hì hục làm bữa trưa thì cười thoả mãn.

Cô khoác lên mình chiếc váy voan trắng kèm áo khoác kem, mái tóc được xoã sang một bên. Nhỏ mặc đầm bầu màu xanh đen toát lên vẻ sang trọng vô cùng.

Hai người cứ thế đến công ty của bọn anh.

Cô và nhỏ bước đến tiếp tân hỏi bọn anh ở tầng mấy thì cô gái tiếp tân đã nhíu mày nhìn hai người.

Cô nghiêng đầu, có gì à? Nhân viên lạ thật nha.

- Hai người có hẹn trước không ạ?_ cô tiếp tân- Lina bĩu môi. Mấy cô gái lại kiếm tổng giám đốc của bọn họ đây mà. Hai người không biết tổng giám đốc có vợ sao...? Nhìn cũng xinh thế kia mà...không biết điều...?

- Xin lỗi. Chúng tôi không có._ nhỏ mỉm cười bất đắc dĩ. Vợ của tổng giám đốc với giám đốc còn không biết ah?

- Vậy thì không được đâu ạ. _ Lina lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Lina là nhân viên mới nha, phải cố gắng hết sức. Không thể lãng phí thời gian. Mặc dù chưa gặp phu nhân của tập đoàn nhưng nhìn thử xem. Hai người con gái trẻ măng, mặt búng ra sữa có thể sao..?

Cô với nhỏ nhìn nhau.

- Alo? Anh bảo cô tiếp tân cho tụi em lên đi? Có mang đồ ăn trưa qua rồi này._ cô gọi cho anh. Mệt thật nha.

Anh nhíu mày. Không phải đã dặn Lina rồi sao?

- Alo? Lina đây ạ? _ Lina nhấc máy nhìn hai người họ.

- Cho 2 cô gái trước mặt cô lên đây. Hai người đó có thể làm cô mất việc đấy. _ anh nói xong thì cúp máy. Nhân viên mới thật phiền phức.

- V...vâng. _ Lina sa sầm mặt mũi. Hai người này thật sự là vợ của tổng giám đốc với giám đốc ah...trẻ thế...

- Chúng tôi có thể lên không? _ cô hỏi một cách nhẹ nhàng. Anh nói gì mà người ta mặt mũi trắng bệch thế kia.

- Vâng. Hướng này ạ. Tầng 45. _Lina vội vàng cúi đầu, thật sự không muốn đắc tội đâu.

- Cảm ơn nhé! _ nhỏ gật đầu bước vào thang máy, cực quá đi.

- Này! Lina! Phu nhân đẹp nhỉ? Cậu nói gì với họ thế? _ 1 cô nhân viên tiến đến chỗ Lina. Hai người họ đẹp thật nha. Phải nói là vừa hiền mà vừa toát lên vẻ quý phái nữa.

- Làm việc đi nào. _ Lina lau mồ hôi trên trán, căng thẳng chết được. Cô không muốn mất công việc lương siêu cao này đâu.

______________________________

- Em với Quỳnh tới rồi này!!!! _ cô với nhỏ vào phòng làm việc của bọn anh.

May là thư kí của anh không làm khó hai người....dĩ nhiên là không làm khó rồi. Thư kí nhớ rất rõ mặt của cô ah.

- Tới đây. _ bọn anh vẫy tay gọi hai người đến ngồi cạnh mình.

- Thật là mệt nha. _ cô nũng nịu ngồi phịch xuống ghế sofa với anh.

- Ngoan. _ anh hôn lên trán cô. Làm khó cô rồi.

- Mi nhõng nhẽo gớm. _ nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, tay thì xoa bụng bầu.

- Em có thể nhõng nhẽo như thế mà. _ hắn vuốt má nhỏ. Nhỏ nũng nịu được như thế thì hắn mừng.

- Mơ đi. Ăn trưa. _ nhỏ đỏ mặt xoay qua chỗ khác.

- Được rồi, ăn nào. _ hắn cười xoa đầu nhỏ.

- Tụi em tự nấu àh? _ anh nhìn thức ăn trên bàn, trang trí bắt mắt, xem qua thì đầy đủ dưỡng chất.

- Dĩ nhiên rồi. Ăn đi. _ cô mỉm cười tinh nghịch. Cô cũng rất khéo tay mà.

Anh cười nhìn cô dọn thức ăn, vòng tay ôm cô.

- Sao thế? _ cô xoay đầu hỏi anh. Tự nhiên ôm cô thế kia.

- Không có gì. Chỉ muốn ôm em thôi._ anh khẽ cười, hương thơm từ tóc cô thoang thoảng, thật dễ chịu. Anh chỉ muốn như thế này thôi.

______________________________

- Elie? Martin đây. _ Martin đung đưa ly rượu vang.

- Tôi đây. Gì thế? Rảnh rỗi vậy à? _ Elie nhếch môi. Lâu rồi hắn không gọi cho cô...kể từ khi hai người chia tay?

- Thôi nào. Elie. Giúp tôi một việc. _ Martin suy nghĩ...Elie biết Lys chứ nhỉ...?

- Tại sao tôi phải giúp anh? _ Elie nhìn móng tay vừa sơn xong của mình. Martin mà nhờ vả cô sao? Liên quan đến ai thế nhỉ?

- Khi đó cô sẽ có...Nathan. Thế nào? Cô biết Lys đúng không? _ Có liên quan đến Nathan, cô gái này sẽ từ chối sao?

- ...Anh định làm gì? _ Elie nói sau một hồi suy ngẫm. Martin cũng không phải loại vừa...cô hợp tác một lần vậy.

- Đồng ý? _ Martin nhếch môi. Hắn biết mà.

- Đồng ý. Nói đi, kế hoạch của anh? _ Elie nhướn mày. Nathan, Nathan...

- Cô chỉ cần làm những gì hay làm thôi. Tạm biệt. _ Martin cúp máy, nụ cười thoả mãn hiện hữu trên môi.

Elie ngồi nhìn tấm ảnh trên đầu giường.

" Lys, xin lỗi. Tôi không thể xa anh ấy..."

- Game~starts._ Martin cười nhìn về phía cửa sổ. Nắng chiếu vào mái tóc vàng óng...ánh mắt Martin đượm buồn...vì sao lại luôn như thế....

" Lys, tôi nhớ em.."

______________________________

Loading...

Xem tiếp: Elie Trở Lại

Loading...