Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Phu Nhân Và Hồ Ly

Chương trước: Mở Đầu Chuyến Công Tác



Khách sạn Riviera- 7h tối

Cô khoác tay bước vào đại sảnh thu hút mọi ánh nhìn. Cô mặc chiếc váy búp bê màu xanh đen lấp lánh dài đến gối làm nổi bật nước da trắng hồng của cô. Mái tóc uốn lọn để sang 1 bên vai được điểm bằng 1 bông hoa trắng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đuôi mắt đính 1 ngôi sao nhỏ, mỉm cười với người dự tiệc và phóng viên. Cô thật dễ thương và cuốn hút.

Anh khoác bộ vest đen chỉn chu tiêu sái bước vào cùng cô. Khuôn mặt lịch lãm nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh, nở nụ cười.

Bố mẹ cả hai bước đến hỏi thăm.

- Trang, con khoẻ chứ?

- Dạ vâng, con khoẻ. Bố mẹ khoẻ khônggg? Con nhớ 2 người lắmmmmm. _ cô ôm bố mẹ mình nũng nịu.

- Con bé này thật là...đứng đắn lên chút nào. Con chắc vất vả rồi Nam nhỉ? _ mẹ cô vỗ vỗ lưng cô.

- Dạ không đâu ạ. Cô ấy rất ngoan đấy ạ. _ anh âu yếm nhìn cô khiến bố mẹ cô rất hài lòng con cô thì....anh thật đáng sợ.

- Eooo, anh đừng nhìn em với ánh mắt ấy. _ cô nhảy ra sau lưng bố.

- Haha. Đúng là con mà._ bố cô nhìn con gái.

- Con dâu thật đáng yêu. _ bố anh cười.

- Hehe, con cảm ơn ạh. Con cũng nhớ 2 người lắm. Mẹ càng ngày càng trẻ nè. _ cô ôm bố mẹ chồng.

- Cảm ơn con. Thế mà ổng cứ bảo ta già. _ mẹ chồng lườm chồng.

- Hai đứa lên giới thiệu đi. 15 phút sau, phóng viên nhất định sẽ rời đi. _ bố chồng cô đánh lãng sang chuyện khác.

- Vâng ạh. _ 2 người đồng thanh. Cô bước đến khoác tay anh rồi lên bục.

- Xin chào tất cả mọi người. Cuộc gặp gỡ lần này là để giới thiệu phu nhân của tôi và mọi người cùng vui vẻ dự tiệc. Cô ấy là Trần Nguyệt Trang, tiểu thư tập đoàn Lysiana._ anh nắm tay cô, mỉm cười với mọi người.

Mọi người dành cho cô 1 tràng pháo tay.

- Xin chào tất cả mọi người. Như anh ấy giới thiệu, tôi là phu nhân của anh ấy. Hôm nay, mong mọi người có thể thật thoải mái. Xin cảm ơn đã đến dự tiệc. _ giọng nói ngọt ngào của cô cất lên rồi nụ cười khi kết thúc khiến mọi người dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Mọi người tiếp tục vỗ tay. Phóng viên thì rời khỏi sau khi có thông tin nóng hổi.

Cô và anh bước xuống bục. Bố mẹ gật đầu hài lòng.

- Bố mẹ có chuyện phải đi. Hai đứa ở lại nhé! Bố mẹ nói chuyện với khách rồi. Nhớ chăm sóc nhau. Tạm biệt. 2 đứa giữ gìn sức khoẻ đó! Bố mẹ chờ bồng cháu lắm._ 4 người cười.

- Vâng, bố mẹ giữ gìn sức khoẻ ạ! _ anh cười đáp lại, cô thì đỏ mặt gật đầu. Bố mẹ rời đi. Hai người cúi chào tạm biệt.

- Tốt lắm. _ anh vuốt tóc cô.

- Dĩ nhiên rồi. _ cô cười đưa tay chữ "V" .

-Anh đi tiếp khách đi. Tôi

- Em!_ anh nhắc nhở

- Bố mẹ đi rồi mà! _ cô phụng phịu.

-Tiếp tục cho anh. Em phải quen đi. _ đôi mắt sắc bén nhìn thẳng cô.

- Vâng....

- Rồi ngoan, em muốn đi đâu? _ anh mỉm cười.

- Lại chỗ chị Annie. Anh đi tiếp khách đi.

- Được. Em đừng có bỏ đi đâu. Biết chưa? _ anh dặn dò.

Cô gật gật đầu rồi chạy đi. Anh nhìn cô lắc đầu. Thật là...

- Chị Annieeeeee. _cô vẫy tay.

- A w. Em xinh quá! _ chị Annie cười.

- Heheee. _ cô cười.

- Không ngờ em là phu nhân nha. Thật may mắn. Tổng giám đốc rất lạnh lùng vậy mà cưng em thế kia. _ các chị khác nói.

- Heheee. Em đói bụng quá đi. Mình ăn đi. _ cô kéo mấy chị đi lấy đồ ăn.

- Em thật là...đợi tí nào._ mấy chị cười.

- Ngon quá nhỉ._ chị Annie cười.

- Không bằng của mấy chị làm đâu. _ cô chu mỏ.

- Hahaaha. Em nịnh quá đi! _ mấy chị cười, họ rất mến cô.

- Em đi tiếp khách với tổng giám đốc đi. Tụi chị ở đây được mà! _ chị Annie xoa đầu cô.

- Vâng. _ cô ôm họ rồi bước đi tìm anh.

Cô ra vườn thì thấy anh....ôm một người phụ nữ. Àh không, là người phụ nữ ôm anh, nhưng anh không đẩy ra. Người phụ nữ mặc váy trắng tinh khiết. Cô chạy đi. Annie thấy cô chạy đi nhưng không kịp gọi cô.

Cô chạy đến 1 khách sạn. Tự đưa thẻ rồi nhảy lên giường. Cô cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy. Cô cảm thấy rất khó chịu khi thấy anh cùng cô gái kia.

9h tối, tiệc tan.

Anh đi tìm cô. Mãi không thấy nên đến chỗ Annie hỏi:

- Cô có thấy Lys đâu không?

- Tổng giám đốc. Tôi thấy em ấy chạy ra ngoài rồi. Có vẻ rất gấp.

- Cảm ơn cô.

Anh chạy ra ngoài...có 1 cánh tay níu anh lại.

- Anh đi đâu thế? _ cô gái có gương mặt ngây thơ hỏi anh. Cô gái là Elie_ một diễn viên nổi tiếng và...là bạn gái cũ của anh. Người mà cô thấy là Elie.

- Ah, anh đi tìm Lys. _ anh đứng lại hẳn. Không còn vội vã khi gặp Elie.

- Em giúp anh tìm nhé? _ Elie giương đôi mắt to tròn nhìn anh như đang khẩn cầu.

- A..Anh đi là được. _ dù có chia tay rồi. Cô vẫn theo anh, làm anh có chút khó xử.

- Em muốn gặp cô ấy. Với lại 2 người tìm nhanh hơn mà._ Elie nài nỉ.

- Được rồi. Đi nào. _ anh đi trước. Elie ở phía sau nở nụ cười đắc ý.

- Em nghĩ cô ấy đến 1 khách sạn để nghỉ ngơi rồi. _ Elie mở lời.

- Ừhm.

- Khách sạn gần đây là Rulia đấy. Mình vào thử đi._ Elia kéo anh vào.

- Cho tôi hỏi có cô gái nào mặc váy xanh đen mới vào đây khoảng 1 tiếng trước không? Cô ấy là người châu Á. _anh hỏi cô gái ở quầy tiếp tân.

- Ah, có một cô gái. Có gì không ạ?

- Tôi là chồng của cô ấy. Tôi muốn biết cô ấy ở phòng nào._ anh đưa hình cưới của 2 người cho tiếp viên. Tiếp viên nhìn Elie và anh khó hiểu. Kiếm vợ mình mà dẫn theo 1 người phụ nữ khác sao.

- Nhanh đi ạh. _ Elie nhìn tiếp viên.

- V..Vâng. Số phòng là 201 ạ.

- Cám ơn._ anh nói rồi đi thẳng lên phòng cô.

Anh gõ cửa. Cô bên trong đã ngủ.

- Này. Mở cửa cho anh. _ anh gõ liên tục.

Sau 1 hồi thì cô tỉnh giấc, cô ra mở cửa.

- Ai vậy..._ cô chưa kịp hỏi xong thì mắt mở thật to. Là anh sao..sao anh tìm được chứ. Cô nhìn sang Elie, cô càng bực mình.

- Em sao lại chạy lung tung chứ?! _ anh kéo cổ tay cô.

- Nathan. Anh sẽ làm cô ấy đau mất. _ Elie nở nụ cười với anh làm cô cảm thấy thật sự khó chịu.

- Chị là Elie. Chào em. _ Elie đưa tay ra.

- Lys._ cô lạnh lùng bắt tay, xoay mặt chỗ khác.

- Em đừng có thái độ đó chứ! _ anh nhíu mày nhìn cô.

- Tôi làm sao? _ cô nhướng mày nhìn lại anh.

- Elie giúp anh tìm em. Em nên cảm ơn cô ấy.

- Đó là giúp anh, không phải tôi. Cô ấy với tôi không có quan hệ gì cả._ cô nhìn Elie.

- Được rồi, chị chỉ là bạn gái cũ của anh ấy thôi. Em đừng hiểu lầm mà. Chị xin lỗi vì làm em hiểu lầm. _ Elie cúi đầu.

- Cái gì? Bạn gái cũ à..? _ cô quay sang nhìn anh.

- Anh

- Oh, em không biết àh? Nathan không kể cho em sao? _ Elie cắt lời anh, nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm.

- Hai người đi đi._ cô xua tay.

Anh tiến lại gần cô....cô đẩy mạnh trúng Elie. Elie chạy ra đỡ cho anh nên té.

- Này! Em vừa thôi chứ. _ anh đỡ Elie.

- Nathan, em không sao. Cô ấy đang tức giận, anh dỗ cô ấy đi.

- Tôi không cần!_ cô nói giọng lạnh tanh.

- Được thôi. Tôi đi. Em cứ ở lại đi! _ anh nhanh chóng bước đi.

Elie nở nụ cười đắc thắng.

- Cô bé à, em thật không ngoan nha. _ nói rồi Elie chạy theo anh.

Cô vào phòng đóng sầm cửa. Cô khóc, anh thật đáng ghét. Elie là hồ ly tinh còn giả nai trước mặt anh. Anh bị gạt chẳng liên quan đến cô mà. Cô khóc rồi thiếp đi.

- Để cô ấy như vậy ổn không? _ Elie nhìn anh.

- Ổn. Phiền em rồi. Em về nhà đi.

- Anh có thể đưa em về được không? _ Elie nhìn anh khẩn cầu, gương mặt ngây thơ đó đã gạt được anh.

- Elie, hãy giữ khoảng cách. Xin lỗi em, anh đi đây. _ anh nói rồi lái xe đi mất.

Cô giận dữ dậm chân.

- Chết tiệt. Dù sao anh cũng sẽ là của em thôi, Nathan!

Anh chạy xe trên con đường vắng. Nghĩ đến cô anh lại lo lắng. Cô làm sao vậy chứ.

__________________________

Loading...

Xem tiếp: Bỏ Nhà Ra Đi

Loading...