Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Bỏ Nhà Ra Đi

Chương trước: Phu Nhân Và Hồ Ly



Sáng hôm sau, anh quay lại khách sạn để gặp cô nhưng không thấy cô đâu, anh cuống cuồng đi tìm.

Anh gọi cho bố mẹ, họ bảo không biết cô ở đâu.

Anh làm họ lo lắng.

Gọi cho Annie, Annie cũng chẳng có tin tức gì.

Cô nhanh chóng rời khách sạn vào tối hôm đó. Cô về Việt Nam! Cô không về nhà mà qua thẳng nhà nhỏ Quỳnh.

Cộccc cộcc cộccc

- Ai vậy??? _ nhỏ hét vọng ra.

- Ta đây. Mở cửaaaaa!

- Ểh? Ngươi làm gì ở....Sao khóc vậy???!_ nhỏ mở cửa thì hoảng hốt....cô khóc quá trời.

- Vào nhà. _ cô lách qua người nhỏ rồi nằm trên sofa.

- Này, sao thế? Đừng nói chồng ngươi bỏ ngươi theo ai nhá..._ nhỏ vỗ vỗ lưng cô.

- Oaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!! _ nghe Quỳnh nói đúng, cô càng khóc to hơn. Quỳnh nghe cô khóc lớn hơn thì biết đó là sự thật.

- Chết tiệt. Đúng là không ra thể thống gì! Nín đi. Nín đi. _ nhỏ tiếp tục vỗ vỗ lưng cô.

- Hức....ta phải làm sao đây??? Đó là hồ ly cao cấp đấy. Cô ấy là diễn viên, đóng kịch rất giỏi. _ cô ngồi dậy, lấy giấy lau nước mắt.

- Cao cấp cũng đâu bằng ngươi. Ngươi giỏi hơn hồ ly kia. Tin ta đi. Ở nhà ta vài ngày. Hắn sẽ điên cuồng tìm ngươi mà bỏ con hồ ly kia. _ nhỏ đứng lên vào bếp lấy bánh ra cho cô.

- Chắc gì hắn sẽ đi tìm ta...? _ cô nhìn đống bánh mà không muốn ăn.

- Bố mẹ ngươi chắc sẽ rất lo, hắn sẽ đi tìm. _ nhỏ gật gù.

- Vậy ta làm họ lo lắng rồi. Không được đâu. Ta sẽ gọi họ, họ sẽ giữ bí mật. _ cô lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Nhỏ thì nghi ngờ, 2 bác có thể nói cho anh vì muốn hai người làm hoà. Nhưng mà họ rất giữ lời vì vậy chắc không sao...

- Alo, mẹ?_ cô nhỏ giọng.

- Trang? Là con hả? Con đang ở đâu? _ mẹ cô hỏi nhanh.

- Vâng, là con đây. Con vẫn ổn mẹ đừng lo.

- Con đang ở đâu?_mẹ cô tiếp tục hỏi.

- Mẹ không cần biết đâu ạ.

- Em đang ở đâu? _ giọng anh lạnh lẽo vang lên làm cô giật mình. Mẹ cô đưa máy cho anh. Vậy là anh về đến Việt Nam rồi....cô phải trốn. Cô cúp máy, làm anh tức đến phát điên.

- Này??? Mi phải trốn đúng không??? Hắn về tới Việt Nam rồi! _ Quỳnh nhìn cô.

- Ừh. Ta về lại Anh. Hắn sẽ không nghĩ ra đâu nhỉ...

- Vậy nhanh chóng đi đi. Cẩn thận nhé!_ nhỏ mỉm cười

- Ừh, ta xin lỗi. Ở với mi chưa được bao lâu.

- Không sao đâu mà! Phải xử hắn đó biết chưa?! Nhớ về thăm ta đó! _ nhỏ ôm cô.

- Hức..._ cô lại sắp khóc rồi.

- Giời ạ. Nín dùm tui đi cô nương. _ nhỏ dỗ cô xong thì....

Cộcc cộcc cộcc_ ai đó gõ cửa nhà nhỏ.

- Ếh...không phải hắn chứ?_ nhỏ há mồm thật to. Ặc... Nhỏ là đồng phạm rồi àh? Không thể nào. Nhỏ phải giúp bạn.

- Có thể nào không? _ cô nhìn nhỏ, hai đứa nhìn nhau.

- Mi trốn vào phòng đi. Ta mở cửa. _nhỏ chỉ vào phòng ngủ.

- OK._ cô vào phòng đóng cửa.

- Ai vậy? _ nhỏ hỏi.

- Chào. Tôi là Nam. Chồng của Trang-bạn thân của cô. Cô ấy có ở đây không? _ anh lịch sự hỏi.

- Àh. Không. Cô ấy không có ở đây._ nhỏ nói rất tự nhiên không hề run sợ trước khí phách của anh. Dù sao thì nhỏ cũng là một tiểu thư danh giá, anh làm được nhỏ chứ.

- Giày cô ở đây. Túi xách cô ấy ở đây. Cô ấy không ở đây thật sao? _ anh nhíu mày.

Quỳnh giật mình nhìn vào phòng khách. Đúng là vậy. Giày ngay trước tủ. Túi xách trên sofa.

- Chúng là của tôi. _ nhỏ vỗ vỗ lên ngực.

- Àh..ra thế. Cô có điện thoại chứ?

- Có. Chi vậy. _ nhỏ lắc lư cái điện thoại đang cầm trên tay nãy giờ.

Anh gọi vào máy của cô. Tiếng chuông vọng ra phòng khách. Cô thì loay hoay để tắt nhưng muộn rồi...

" Trang ơi!!!Nghe điện thoại! Nghe điện thoại.Lys

"_ chuông điện thoại của cô.

Quỳnh tái mặt... Xong. Giờ không có cách nào để giấu rồi... Chuông điện thoại độc đáo thế cơ mà.

- Bảo cô ấy ra đây giúp tôi. Làm ơn. _ anh nhìn nhỏ.

Nhỏ lùi ra sau.

- Anh có tư cách gì chứ?! Đã có vợ mà

- Được rồi Quỳnh. Cám ơn ngươi. Làm khó ngươi rồi. Ta sẽ nói chuyện với hắn. _ cô bước ra kéo tay Quỳnh.

- ....Ngươi bảo trọng. Cẩn thận nhé. _ nhỏ ôm lấy cô.

- Ưhm. Ngươi cũng vậy. _ cô vỗ lưng nhỏ.

- Đi nào. _ anh nói với cô rồi gật đầu cám ơn nhỏ.

- Không có gì. Anh chăm sóc cô ấy cho kĩ vào. Cô ấy ốm hơn rồi đấy. _ nhỏ lườm anh. Bạn thân của nhỏ mà anh không trân trọng. Nhỏ vẫy tay với cô rồi đóng cửa.

Hai người im lặng không nói gì đến khi ra xe của anh.

- Em định như vậy đến bao giờ? _ giọng anh lạnh lẽo.

- Tôi như thế nào?! Anh không đi lo cho hồ ly của anh đi! _ cô nhìn ra cửa xe.

- Em đang nói ai?! _ anh lườm cô.

- ELIE!_ cô sắp khóc. Nhắc đến Elie, cô rất bực mình. Anh bênh vực cô ấy quay lưng với cô.

- Em thôi nói linh tinh đi. Anh với cô ấy chỉ là bạn. Được chứ?! _ anh tiếp tục lái xe.

- Được hay không, tôi đâu phải người quyết định._ mặt cô đỏ hết cả lên. Nước mắt trực trào sắp tuôn ra.

- Em thật là..bình tĩnh, suy nghĩ về những gì em nói đi.

- Được thôi. Không có vấn đề gì. Tôi không xin lỗi đâu._

- Tuỳ em. Sau này đừng có kiểu bỏ nhà đi như thế. Anh không thích thế đâu.

- Anh không thích là việc của anh.

Anh không trả lời, cô càng ức chế. Hai người cứ thế về Anh. Đến nhà, cô lập tức chạy vào phòng tắm. Cô khóc. Cô trút uất ức qua nước mắt. Cô khóc đến nỗi mắt sưng lên. Mệt mỏi nên cô đi ngủ.

Anh mở cửa phòng. Anh nhìn cô thiếp đi mà lắc đầu, anh phải làm sao đây. Anh bước lại đắp chăn cho cô, tắt đèn rồi tự mình đi ngủ.

Elie đối với anh là đối tác quan trọng. Anh cũng không muốn làm tổn thương Elie, cô ấy quá ngây thơ.

Còn cô, vợ của anh, rất dễ giận. Anh không biết mình phải làm sao nữa. Anh sẽ phân rõ ranh giới giữa mình và Elie. Dù sao đi nữa, cô mới là vợ của anh.

Loading...

Xem tiếp: Elie Giở Trò Không Thành

Loading...