Phần 2 - Ngày Đầu Tiên
Chương trước: Bảo Bối Anh Yêu Em!
Ngồi trên máy bay, cô nhìn anh chằm chằm. Từ nãy đến giờ anh chẳng nói lời nào với cô. Anh giận cô sao? Chuyện khai tuổi giả đâu có trầm trọng vậy chứ... Hôm nay cô mới biết đó là anh. Cô cũng bất ngờ lắm mà.
-Nhìn đủ chưa?_ anh hỏi mà không thèm nhìn cô một cái. Cô giật mình...người kì cục.
- Haha, tôi xin lỗi. Anh cứ tiếp tục đọc sách.
Anh không trả lời.
Xì...lấy một cô vợ xinh xắn như cô đây là vinh hạnh của anh...lúc cô đi học, có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Chưa kịp hẹn hò lần nào đã lấy anh...haizz....cô nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi.
Anh quay sang nhìn cô, vợ của anh cũng ngoan lắm. Ở sân bay, anh để cô tự xách hành lý, tự thân vận động, không thèm nói gì với cô. Cô cũng chẳng nhõng nhẽo, than phiền, trách mắng mà chỉ lẽo đẽo theo sau anh làm anh muốn phụt cười. Bố mẹ vợ bảo cô siêu nũng nịu cơ đấy. Nhưng mà anh chẳng thích cô được đâu. Anh không thích tiểu thư ngốc nghếch mặc dù cô cũng dễ thương.
_______________________________
London_ Anh Quốc
Một ngôi nhà cổ kính như lâu đài với bãi cỏ xanh mát ở trước mắt cô, lộng lẫy vô cùng.
-Đẹppppp quá đi. Chúng ta sẽ ở đây sao?_ cô mừng rỡ hỏi anh.
-Không ở đây thì đưa cô đến làm gì?_ anh mở cửa, ngốc có khác, vậy cũng hỏi.
-Gì chứ..._ cô lườm anh. Có cần cộc cằn vậy không chứ.
Cô hết sức hài lòng với căn nhà. Nội thất ấm áp, cổ điển làm cô có cảm giác như nữ hoàng í. Cô theo anh lên phòng, ít nhất anh cũng không bắt cô ngủ riêng. Phòng ngủ được treo rèm màu kem, đồ đạc sắp xếp tinh tế, đặc biệt là chiếc giường king size cực kì rộnggg. Cô gật gù:
-Tốt lắm!
-Xếp đồ đi. Ở đó mà gật đầu. Lát nữa có bác Mai hàng xóm qua đấy. Bác ấy lúc trước ở Việt Nam nhưng sau lại sang Anh, mai bác ấy về Việt Nam nữa rồi. Bác sẽ dẫn cô đi chơi, cô cứ thoải mái. _ anh dựa vào cửa nhìn cô.
- Anh ở nhà sao?
- Tôi đi làm. Tối sẽ về.
-Ưhm.
"Ding donggg" chuông vang lên. Anh với cô ra mở cửa. Một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu mỉm cười:
- Bác qua rồi nè.
- Con chào bác. Đây là vợ con. Cô ấy tên Trang._ anh và cô cúi đầu chào.
-Chào con.
-Bác trông cô ấy giúp con. Con đi làm đây. _ anh nói rồi lên xe đến công ty.
- Con dễ thương thật đấy._ bà khen.
- Dạ vâng. Con cảm ơn ạ! Bác cũng rất đẹp._ cô cười khúc khích.
- Con bé này, cũng biết nịnh lắm. Bác là hàng xóm của Nam. Nó cũng hay giúp đỡ bác lắm. Vào xếp đồ rồi đi chơi thôi._ bà kéo cô đi xếp đồ.
- Bác ơi, Nam lúc nào cũng lạnh lùng vậy ạ?
- Ồ, không. Nó dễ thương lắm! Con sẽ quen thôi.
- Vânggg._ cô nghĩ anh mà dễ thương thì cô là thiên thần rồi.
- Đi shopping thôi nào!!! _ bà nháy mắt.
Bà dẫn cô đi mua sắm ở London. Đúng là thiên đường. Có rất nhiều đồ đẹp luôn, bà với cô tay cầm túi nhỏ túi to. Hai người ăn trưa ngon lành rồi tham quan đến chiều rồi về.
-Oaaaa! Con đuối luônnn! _ cô nhảy lên ghế sofa.
-Ừh. Bác cũng mệt luôn. _ bà cười hiền từ, cô bé quả thật rất đáng yêu.
-Mai bác đi bình an nhé. Nhớ qua thăm con đó._ cô cười khúc khích.
- Haha, ừh bác nhớ rồi. Sáng sớm mai bác đi nên hai đứa khỏi tiễn bác. _ bà vuốt tóc cô.
" Cạch" Anh bước vào thấy cô nằm dài trên ghế.
- Con gái vậy đấy àh?_ anh nhìn cô.
-Ah! Haha...anh về rồi._ cô ngồi dậy, cười gượng. Ai ngờ anh về sớm vậy chứ.
-Con chào bác. _ anh bỏ qua lời cô.
- Chào con, bác về nhé! Hai đứa nhớ hoà thuận đó.
- Bác không ở lại ăn tối ạ?_ cô nhìn bà với đôi mắt long lanh.
-Haha, hai đứa phải có không gian riêng chứ. Bye nhé!
- Vâng, con chào bác._ 2 người đồng thanh. Bà ra về.
-Anh bảo tối mới về mà!
- Thì tối rồi.
- Mới 6 giờ. Hơn nữa ở Anh, 10h-11h trời mới tối!
- Nói nhiều quá. Đi tắm đi. Tôi chuẩn bị đồ ăn tối.
- Ểh? Tốt quá, vậy anh chuẩn bị đi. Tôi đi đây._ cô nói rồi chạy đi tắm kẻo anh đổi ý.
-Thật là..._ anh lắc đầu.
Xem tiếp: Cuộc Sống Chính Thức