Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

~hẹn Hò~

Chương trước: Chị Là Lys?



--Chủ Nhật--

- Ưhm. _ cô vươn vai, nguyên tuần này toàn ăn chơi thôi ah. Cô thấy mình phát phì rồi hay sao...

- Dậy rồi? _ Anh vuốt tóc cô, cô ngủ dễ thương quá thôi. Anh rất thích ngắm cô ngủ ah, chỉ là ngày thường thì không thể ngắm nhiều rồi!

- Anh không đi làm? _ cô vùi đầu vào lồng ngực anh làm anh khẽ cười, giống mèo con quá.

- Hôm nay đi chơi với em. _ anh hôn lên tóc cô. Anh bận cả tuần, hôm nay dĩ nhiên phải dành thời gian cho cô rồi.

Cô đỏ mặt, giọng anh ấm quá đi.

- Vậy mình đi đâu...?_ cô bất ngờ ngẩng đầu lên...anh thì lại cúi xuống nhìn cô...môi chạm môi.....

Ahhhhhh!!!!!!! Cô gần như muốn hét lên ah!!!! Mặt cô đỏ tận mang tai, ngượng quá thôi... Cái này giống như cô chủ động ấy...thật muốn đào hố mà chui xuống. Cô cúi đầu sâu ơi là sâu như tự tìm hố chôn mình.

Ngượng chết mất!

Anh phì cười nhìn cô. Thật là buồn cười quá thôi. Lúc nãy anh cũng ngạc nhiên tưởng cô chủ động hôn anh cơ đấy, nhưng mà...nhìn phản ứng của cô chắc là tình cờ rồi. Làm anh tưởng bở...

Khoé môi anh nhếch lên, sao không chọc cô nhỉ?

- Ai da, anh biết anh rất mê người...nhưng mà em không cần hôn lén anh thế đâu, cưng à! _ anh nâng mặt cô để cô nhìn mình xong...hôn lên....... chóp mũi cô.

Cô còn tưởng anh hôn mình...anh rõ ràng đang chọc cô....mặt cô càng ngày càng đỏ, đỏ như gấc luôn ấy...thật quá quắc mà! Cô lại cúi đầu xuống, mặt cô chắc đỏ lắm rồi...

Anh thì cố gắng nén cười, lúc nãy trước khi hôn cô, cô nhắm mắt lại cơ...không phải tưởng anh...

Dễ thương quá thôi!

- Mặt em đỏ thế?_ Anh ôm cô chặt hơn, nâng mặt cô lên lần nữa, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, tay còn lại chạm vào má cô làm mặt cô đỏ bừng. Anh...thật là giống như một con sói!

- Ư...buông em ra..! _ cô dùng hai tay đẩy anh ra, ngượng chết cô thôi.

Anh cầm tay cô xong còn hôn lên các ngón tay của cô...anh thật muốn bức chết cô mà!

Mặt anh cũng đỏ lên dần....buồn cười quá đi thôi. Anh nhịn cười đến nỗi muốn khóc luôn đây!

- Được rồi mà, anh xin lỗi! _ anh ôm cô từ phía sau, cô quay lưng về phía anh, mặt thì đỏ hết cỡ, anh rõ là đang bắt nạt cô!

Anh nhìn vào gáy cô thuận tiện cắn nhẹ một cái...

.

.

.

Cô bùng nổ!

- Anh!!!!!! Đi chết đi!!!!! Mới sáng sớm thôi đấyyyy!!!!!!_ cô ngượng quá hoá giận, bật người dậy lấy gối ném vào người anh. Lấy gối nằm bịt mặt anh nên hiện tại cô đang...đè lên người anh...tư thế thật là muốn người khác ngượng ngùng...

- Thật là muốn anh chết đi? _ anh cầm 2 tay cô nhấc lên, anh ngợp thở mất thôi. Anh nhìn cô...mặt ửng đỏ, áo quần xộc xệch, tóc xoã lên vai cô......thật là........anh... đơ người mất thôi...

-.......Không...._ cô xoay mặt sang chỗ khác. Dĩ nhiên là không rồi! Sao có thể chứ...

- Được rồi, ngoan. _ anh khẽ cười, kéo cô đang ngồi trên người mình xuống rồi ôm. Nếu cô còn ngồi trên người anh...thì anh chết mất...cô biết cô rất...cuốn hút mà...

Cô im lặng nằm trong lòng anh, sáng nay thật là nhộn nhịp mà.

--10min sau--

- Anh định nằm thế này luôn ah? Em đói bụng! _ cô phụng phịu, anh ôm cô chặt quá đi.

Anh khẽ cười, cô thật là...phá huỷ không khí "lãng mạn" thế này.

- Vậy em chuẩn bị đi, ăn sáng xong sẽ đi chơi! _ anh hôn lên trán cô rồi ra bếp. Anh cũng đói, không biết cặp vợ chồng kia có làm đồ ăn sáng không nhỉ?

Cô nhìn anh ra khỏi rồi vỗ nhẹ má, mặt cô vẫn còn nóng lắm đây. Chắc chắn mặt cô lúc nãy rất đỏ!

Cô thay đồ xong ra bếp thì thấy anh quần áo chỉnh tề còn đang làm bữa sáng nữa.

- Quỳnh với Tuấn đâu rồi nhỉ? _ cô chạy lại đứng gần anh hỏi. Thường thường hai người đó thức cực sớm cơ mà.

- Đi chơi rồi! Có để lại giấy trên bàn đấy , anh làm sắp xong rồi, em ra ngoài bàn ngồi đợi đi. _ anh xoa đầu cô mỉm cười. Tuấn nhanh phết, anh mới nói hôm nay không đến công ty Tuấn liền nói sẽ dẫn nhỏ đi chơi.

- Ưhnnn. _ cô ngồi xuống ghế lấy tờ giấy nhỏ để lại...ngắn gọn thật nha.

"Ta và Tuấn đi chơi, hai người cũng đi đâu đi!

Tối ta không ăn ở nhà đâu.

Quỳnh"

Cô mỉm cười, tình cảm thật ah.

- Ăn sáng xong, em muốn đi đâu?_ anh đưa dĩa trứng cho cô rồi hỏi. Anh vẫn chưa biết đưa cô đi đâu...

- Đi xem phim, shopping và đi ăn~_ cô vừa ăn vừa trả lời. Cô rất đơn giản nha, đi đâu chả được.

- Vậy em muốn xem phim gì nào? _ đưa giấy cho cô. Cô ăn ở nhà và ở nhà hàng rất...khác nhau...

- Into the Woods!_ cô vỗ vỗ tay, mình ăn nhanh thật. Xong rồi đây!

- Ừ, đợi anh tí. _ Anh vuốt tóc cô rồi dọn chén nĩa.

Cô nhìn anh rồi phì cười, anh...rất giống nội trợ nha.

____________________________

--Rạp phim--

- Em mặc thế này có ổn không...? Sao em có cảm giác có ai nhìn mình í...?_ cô nhíu mày hỏi anh.

Từ lúc ra khỏi nhà cô đã cảm thấy như vậy.

- Rất xinh, không sao cả. _ anh hôn lên tóc cô, thuận tiện nhìn một vòng xung quanh. Không phải là Martin sai người tới chứ...? Hay là...Marie?

- Ưhn. _ cô gật đầu nhìn đồ trên người, bình thường mà. Sao cô cứ cảm thấy như vậy.

Cô hôm nay mặc như bình thường thôi ah. Một chiếc váy voan dài tới đầu gối kèm áo khoác da màu kem. Tóc xoã ra với trang điểm nhẹ thôi...nhưng mà vẫn rất xinh ah! Là anh nói như vậy rồi, cô lo gì chứ! Nhưng mà hình như cô mập ra một chút...mặt cô tròn ra ah...

Anh nhìn cô, cô dạo này có vẻ lo lắng?

--vài tiếng sau--

- Em lại đói bụng nữa rồi ah! Đi ăn trưa xong hẵng shopping! Đói quá thôi. _ cô xoa bụng, dạo này cô ăn nhiều phết...

- Hả? Ah, anh đưa em đi ăn._ anh ngạc nhiên, cô mới ăn sáng cách đây gần 3 tiếng thôi. Không phải...

Anh lắc đầu, chắc không đâu nhỉ? Cô cũng không có những biểu hiện đó mà.

- Ưhn! Em muốn ăn món Ý. Ăn ở Pastalia đi! _ cô vỗ vỗ tay, cô muốn ăn lasagna~

- Đi nào. _ anh xoa đầu cô, cô vẫn ăn được đồ này nên không sao nhỉ?

___________________________

-- Pastalia--

Cô bước vào nhà hàng, cô khẽ nhìn qua cửa sổ. Vẫn cảm giác đó, thật không thoải mái.

- Em cứ thoải mái đi, là người của Martin, có anh đây mà. _ anh búng trán cô....người này không phải của Martin, Martin sẽ không sai những người theo dõi kém thế này, Lys còn nhận ra có người đi theo...không lẽ là của Marie sao?

- Ưhn. Anh gọi món đi. _ cô mỉm cười, cô cứ thoải mái thôi chứ, cô đang đi chơi với anh mà!

- Em ăn gì? _ anh mỉm cười hỏi cô. Anh muốn cô mũm mĩm một tí...

- Ưhm, Lasagna, mỳ ý carbonara, raspberry yoghurt! Ah! Không! Bỏ mỳ ý đi..._ cô lí nhí, cô muốn giảm cân đi thôi.

- Sao vậy? Em ăn kiêng? _ anh nhíu mày, cô có gì mà kiêng?

- Haha....vâng..._ cô cắn môi, anh la cô mất.

- Không cần thiết. _ anh nhéo mũi cô. Thật là....

Cô im lặng, nói gì đây chứ....

-Em quan trọng hơn những con số trên cái cân nhiều._ anh nói rất nhẹ nhàng.

Ánh mắt anh nhìn cô cũng vậy.

Cô đỏ mặt. Cô nên nghe lời anh vậy.

- Ưhn. Một salad nữa..._ cô khẽ cười, có anh thật tốt quá.

- Ngoan lắm. _ anh xoa đầu cô. Bề ngoài đối với anh không quan trọng đến thế, sức khoẻ của cô mới là hàng đầu với anh. Dĩ nhiên rồi! Vả lại...cô mũm mĩm thì anh ôm mới thoải mái ah!

___________________________

-- Shopping time--

Anh thở hắt ra. Cô mua nhiều thật nha, anh xách túi đầy tay cả rồi. Cái gì thích đều mua, anh chợt mỉm cười, ít nhất có mua cravat cho anh.

Cô cười sảng khoái, thật là sướng quá thôi. Lâu lâu cô mới đi mua thế này ah!

Anh nhìn cô đi từ shop này đến shop khác mà phì cười. Bó tay với cô rồi.

Cô đang đi thì dừng lại, anh xách nhiều đồ quá...ai cũng nhìn anh với cô...cô lại chỉ xách có hai túi thôi....

- Anh xách..nỗi không...? _ cô quay lại nhìn anh, anh nhìn vẫn phong độ như thường mà.

Anh khẽ cười, hôn lên tóc cô. Có mấy túi thế này thôi chẳng lẽ không xách nỗi? Dễ thương thế là cùng. Cơ mà...

- Dĩ nhiên là không nỗi rồi. Nặng quá! _ khoé môi anh nhếch lên. Cô xụ mặt làm anh càng thấy buồn cười, anh rất thích chọc cô ah!

-...Ểh...? Vậy...em xách giúp cho...khổ thân anh...thật yếu đuối!...em sẽ không nói cho ai biết anh khônh xách nỗi mấy túi đồ đâu! Anh cứ yên tâm! _ cô cắn nhẹ môi, gì mà xách không nỗi ah! Cô cũng chẳng xách giúp anh đâu!

Anh sa sầm mặt mũi, cô thật là...anh mắc bẫy sao..? To gan quá thôi!

- Em hư quá! _ anh nhếch môi, khẽ cắn lên vành tai cô. Trả thù nhẹ thôi mà.

Mặt cô đỏ bừng lên, anh thật là! Trả thù sao?! Con nít...!

- Yah! Nơi đông người ah! _ cô phụng phịu, ngượng hơn ở nhà nữa...anh không để ý ah?

- Vậy...ít người là được? _ anh lại cúi đầu thấp xuống gần mặt cô.

- Không! Anh...! Đi mua đồ!...xấu tính..._ cô lầm bầm, anh rõ ràng đang chọc tức cô mà! Thật xấu tính....bất quá...cô lại thích nha...Cô mỉm cười vỗ má mình, bớt đỏ mặt đi thôi....

Anh khẽ cười nhìn phía sau lưng cô. Cô là người mà anh muốn trân trọng nhất, anh nhất định không để cô chịu tổn thương đâu. Anh bước nhanh lên phía trước rồi hôn nhẹ lên trán cô.

- Sao thế? _ cô ngước mắt lên nhìn anh, tự nhiên hôn cô nữa ah.

- Thích. _ anh xoa đầu cô, kéo tay cô đi tiếp. Thật muốn dẫn cô đi nhiều nơi, anh muốn thấy cô cười thật tươi.

Cô cười ôm tay anh. Thế này thích hơn ah! Cô muốn ở bên cạnh anh thôi!

____________________________

Marie nhíu mày...thân thiết quá nhỉ?!

Cầm những bức hình trên tay, Marie nhìn thật lâu rồi vứt vào sọt rác.

Vui đến thế sao? Thế thì vui khi còn có thể đi...Nathan?

_______________________________

Loading...

Xem tiếp: Cô Ấy Có Thai Nhỉ...?

Loading...