Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Mạc Thiếu Lãng Tử

Chương trước: Có Thai?!



--Xế chiều--

- Em đi qua nhà bố mẹ trước, anh yên tâm! _ cô nói chuyện với anh qua điện thoại, đợi anh thật lâu ah, chi bằng bố mẹ đã bay qua đây rồi, cô tới nhà bên kia, hỏi thăm họ cũng không sai nha.

Anh suy nghĩ một hồi lâu, anh cũng đã sai người bảo vệ cô nhưng quả thật không phải là mình thì có phần không an tâm. Nhưng để cô buồn chán, một mình ở nhà cung không phải ý hay.

- Được rồi, em có thể đi. Cẩn thận một chút! Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm! _ anh quyết định cho cô đi, đằng nào chiếc nhẫn opal kia, trước khi anh đưa cô thì cũng đã được gắn vào thiết bị định vị đi.

- Em biết rồiii mà! Anh hảo hảo yên tâm! Lát gặp anh sau! Muah! _ cô cười khúc khích, còn không quen gửi tặng anh một nụ hôn gió qua điện thoại. Xong xuôi liền sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài.

Anh nhìn cô cúp máy thì phì cười, nếu hiện tại anh gặp cô, nhất định không kiềm được mà ôm hôn cô!

- Mạc Thiếu, bảo vệ cô ấy thật tốt! _ anh nói chuyện qua điện thoại, ý cười trong mắt cũng lặng dần khi nghĩ về Marie, cô gái kia muốn cái gì?!

- Lão đại à, sao có thể? Bạn lâu năm như vậy, thay cậu trông chừng Hắc Ngục, ngọt ngào một chút không thể sao? Đã thế Tuấn cũng có một cô vợ xinh đẹp rồi đi, bỏ anh đây bơ vơ một mình!_ Mạc Thiếu bên kia nhếch môi cười, gương mặt lãng tử, thân hình cũng thu hút vô cùng. Hai bên còn có hai cô gái ăn mặc phóng khoáng...

- Được, đã thân như vậy, bảo vệ cô ấy thật tốt, liền có thể ngọt ngào với cậu! Bằng không, đắng chết cậu đi! _ anh lắc đầu, chừng nào mới bỏ cái thói "trăng hoa"! Vốn không định nhờ vả tên Mạc Thiếu kia, nhưng quả thật là Mạc Thiếu thì anh vô cùng an tâm!

- Được rồi, được rồi! Anh đây bảo vệ phu nhân của ngươi! Ngọt chết ngươi đi! _ Mạc Thiếu cười sảng khoái rồi cúp máy, trêu ghẹo Nathan quả thật khiến anh cảm thấy rất hả hê. Cười đùa thoải mái thì Mạc Thiếu cũng đứng lên, rời khỏi hai cô gái bên cạnh, thong thả bắt đầu theo dõi phu nhân của ai kia.

_________________________

Cô vừa rời khỏi nhà thì cảm giác vô cùng phấn khích, thật là mát nha! Rất tốt! Không khí có phần lành lạnh khiến cô bất giác cũng thổi hơi vào hai lòng bàn tay, cũng chẳng để ý, phía xa một chiếc xe hơi lao đến với tốc độ nhanh vô cùng.

Mạc Thiếu dò định vị vừa nhìn thấy cô thì chiếc xe lao đến, không ngần ngại, Mạc Thiếu kéo cô ngã sang bên đường, cô được Mạc Thiếu che chắn nên cũng không trầy xước gì.

Mạc Thiếu nhìn chiếc xe vụt đi, đường rộng như vậy, lại lao thẳng đến cô, chắc chắn không phải vô tình! Nếu vậy, biển số xe kia là giả đi! Đáng chết!

- Cảm ơn anh! Anh không sao chứ? _ cô nhìn Mạc Thiếu, người châu Á ở Anh quả thật nhiều hơn cô nghĩ, tình cờ gặp như vậy?

- Tôi ổn, cô cẩn thận một chút! Tôi hộ tống cô! _ Mạc Thiếu chau mày, rồi lại nhếch môi cười một cái. Không tệ, thẩm mĩ của lão đại không tệ. Nhưng mà trẻ thật nha...

- Thật xin lỗi. Anh là? _ cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Mạc Thiếu, không quen. Hộ tống? Anh vừa nói vậy á?

- Mạc Thiếu, người tình của chồng cô. Anh ta bội bạc thì thôi đi, còn nhờ tôi bảo vệ cô. Quả là ăn cháo đá bát! _ Mạc Thiếu nói tỉnh bơ, vẫn đi theo sau cô hai bước. Trong lòng lại không nhịn được muốn cười lên, lão đại, để tôi xem vợ cậu tài năng đến đâu!

Khoé môi cô giật giật, đôi môi khẽ cười, thật thú vị. Người đàn ông này cũng độc mồm quá đi?

- Vậy sao? Người tình? Chồng tôi là phía trên đi? _ cô ném cho Mạc Thiếu ánh nhìn khiêu khích...dám đùa giỡn với cô. Ở bên cạnh anh thật lâu, da mặt cô dày lên? Thậm chí còn có phần đen tối ah....còn về phần hộ tống, cô cũng người bảo vệ, có thì nhận vậy!

Mạc Thiếu ngoắc ngoắc môi...cô gái này. Lão đại chết tiệt! Gương mặt khả ái này vừa hỏi anh câu kia thật á? Có nghe nhầm không? Mạc Thiếu im lặng. Lão đại không biết có biết bộ mặt này của phu nhân không đây..?

- Thế nào? Không muốn nói? Không cần ngại! Phía dưới hẳn không tệ! _ cô lại nói, trêu chọc Mạc Thiếu thật vui nha, cô không thể nào thắng anh, chi bằng thắng bằng hữu của anh cũng không tệ!

Mạc Thiếu hít thở thật sâu, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Cô là đang trả thù anh đã chọc Lão đại sao? Được lắm Nathan, vợt cậu cao tay!

Cô cứ thế khiêu khích Mạc Thiếu, Mạc Thiếu lại im lặng, chẳng qua anh không thể phản bác...gương mặt đã sớm hoá đen...Như vậy, tâm tình cô tốt lên không ít!

________________________

- Chuyện đơn giản vậy cũng làm không xong! _ Marie bực tức, ném cơn giận lên người đàn ông áo đen!

- BIẾN ĐI! Khi nào có kế hoạch khác, tôi sẽ gọi, đi đi cho khuất mắt! _ Marie hất tay đuổi người đàn ông im lặng ra khỏi phòng.

Mạng thật lớn Lys! Như thế lại có người bảo vệ cô! Marie giận không thôi!

Martin đứng ngoài cửa phòng...Nathan, lần này anh hãy bảo vệ cô ấy thật tốt!

____________________

Sau khi cô đến nhà bố mẹ thì Mạc Thiếu cũng rời đi. Bước vào nhà thì hai bố mẹ của cả hai đang cười đùa hết sức vui vẻ!

- Con đến rồiii! Mọi người khỏe cả chứ? _ Cô ôm bố mẹ, cô cũng rất nhớ họ nha!

- Khoẻ, mọi người dĩ nhiên khỏe! Nam đâu? Sao không đi cùng con?_ mẹ chồng xoa đầu cô. Ôi, bà sắp bồng cháu rồi nha!

- Anh ấy-

- Con đây! _ anh vội vàng chạy vào, hôn lên trán cô. Mạc Thiếu nói cô xém bị xe tông, tim anh muốn nhảy ra ngoài!

Hai cặp vợ chồng nhìn anh và cô ân ái liền đi lùi đi lùi vào phòng bếp. Hôm nay là do hai người mẹ làm bữa tối, còn có lát nữa Quỳnh và Tuấn sẽ tới! Quỳnh lúc đầu nghe cô có thai liền kích động không thôi, sau này không chừng cô với nhỏ là người một nhà ah! Tuấn nhìn vợ cười không ngừng thì bó tay lắc đầu, hôn lên trán nhỏ. " Đừng xúc động quá, tiểu bảo bối còn vài tháng nữa là ra rồi!"

Anh bế cô lên phòng ngủ phía trên, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ ăn tối.

Cô nhìn anh. Sao thế nhỉ? Hai tay cô choàng qua cổ anh, nhiệt độ anh cao quá!

- Anh sao thế? _ cô nhìn anh, ánh mắt vừa yêu thương vừa khó hiểu.

Anh nhìn cô, anh xém nữa mất cô rồi. Nhịn không được, hôn lấy cô. Tay nhẹ nhàng đặt sau gáy cô.

- Ưhm. _ cô ngạc nhiên lấy hai tay chặn trước lồng ngực anh, rồi từ từ ôm lấy vai anh.

Đến khi hô hấp của cô dồn dập anh mới buông ra. Anh dịu dàng vén áo cô lên, đặt lên bụng cô một nụ hôn rồi vào phòng tắm.

Cô nằm trên giường, mặt đỏ bừng. Anh vừa rồi, quá đỗi dịu dàng, tim cô còn đập rất nhanh ah...

Anh ở trong phòng tắm, nước lạnh xả mười phút anh mới quấn khăn đi ra.

- Anh ổn chứ? _ cô lấy khăn lau tóc cho anh, đặt lên trán anh một nụ hôn. Chắc Mạc Thiếu nói với anh về chiếc xe kia rồi. Nhắc tới, thân hình cô cứng ngắc, chiếc xe kia là cố ý hay vô tình? Lúc đó cô không chú tâm mấy...

Anh lấy hai bàn tay cô, áp lên má mình. Anh tuyệt đối không thể mất cô! Kể cả tiểu bảo bối còn chưa ra đời này!

- Sau này em đi đâu, bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào, liền nói cho anh được chứ? Gọi cả cho Mạc Thiếu để bảo vệ em! Anh sẽ lưu số Mạc Thiếu cho em!

-Vâng...anh đừng lo lắng nữa. Thay đồ rồi xuống ăn nào! _ cô nắm chặt tay anh. Cô cũng không muốn làm bố mẹ lo lắng!

- Ừ. Đợi anh! _ anh hôn lên tóc cô. Lấy lại tinh thần, anh cười rồi quay lưng vào phòng tắm thay đồ. Bất quá, anh không muốn cô lo lắng. Vả lại, anh nhất quyết không để ai làm tổn hại đến cô!

______________________

Loading...
Loading...