Có Thai?!
Chương trước: Tiệc Sinh Nhật
- Ưhm. _ cô ngọ nguậy trong lòng anh. Trong lòng anh? Anh không đi làm sao? Cô mở mắt thì đã thấy anh nhìn mình một cách chăm chú, anh sao lại không đi làm ah?
- Anh không đi làm sao? Em không có bị thương nặng mà! _ cô nở nụ cười, qua một đêm, má cô cũng không còn nhức nhối nhiều ah, chẳng qua chỉ hơi sưng thôi.
Anh nhìn cô lại đau lòng, vòng tay ôm chặt cô hơn, sao anh lại có thể để cô bị người ta chà đạp chứ!
Cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh lại khẽ cười, không phải lỗi của anh mà.
- Bảo bối ah, anh không tốt, để em bị đánh như thế này, anh thật đáng chết. _ anh lấy cằm cọ vào đỉnh đầu cô, nhất định không thể có lần sau.
- Em vẫn ổn mà. Ah! Sao anh chưa đi làm? _ cô vòng tay ôm anh, thật là thoải mái. Chợt nhớ đến anh vẫn còn ở nhà liền ngước mắt lên hỏi.
- Anh là muốn cả ngày ở bên em. Hôm nay đến bệnh viện với anh. _ Anh khẽ hôn lên trán cô, nếu cô có tiểu bảo bối, anh nhất định sẽ rất vui mừng nha.
Cô ngạc nhiên, cô chỉ bị tát một cái thôi, anh lại dẫn cô đến bệnh viện? Mặc dù cô cũng có vết thương ngoài da nhưng cũng không nghiêm trọng đến vậy mà.
Cô không thích ở bệnh viện đâu, mùi sát trùng làm cô rất khó chịu.
- Không, em không đi bệnh viện đâu. Em đâu có bị bắn hay bị đâm! _ cô lắc đầu liên tục, anh lo lắng quá rồi. Cô không sao! Nếu bị nhẹ mà phải nằm viện....chắc chắn là anh sai khiến bác sĩ...thật oan ức cho cô ah!
Anh phì cười, cô vì cái gì lại cuống cuồng lên ah?
- Anh đưa em đi khám để xem chúng ta đã tạo ra tiểu bảo bối chưa? _ anh nhéo má cô, anh vừa phấn khởi vừa lo lắng. Chẳng may nếu Marie biết cô có thai...anh lắc đầu, anh nhất định sẽ bảo vệ cả hai.
- Ểh? Tiểu bảo bối? Nếu chưa có thì sao ah? _ cô trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, tiểu bảo bối sao? Nhưng nếu cô không có, chẳng phải rất....
Anh cười mờ ám...
- Chưa có thì tiếp tục "tạo" tiểu bảo bối. Thế nào? Em đi khám không? _ anh hôn lên gáy cô khiến mặt cô đỏ bừng.
- Đi thì đi! Anh càng ngày càng hết nói nỗi ah! _ cô vùng vẫy bước xuống giường, ahhhh, tiểu bảo bối sao?
______________________________
--Bệnh viện Thomasion--
- Chúc mừng hai vợ chồng nhé! Cô đã có thai được 1 tháng rồi! _ bác sĩ nhìn hai người, nở nụ cười hiền hậu.
Cô ngạc nhiên, kích động không thôi. Có thai? 1 tháng? Nhanh như vậy? Cô sắp làm mẹ sao?
Cô xoay người nhìn anh, anh cũng bất ngờ không kém, ánh mắt loé lên tia sáng. Đã có thai?
- Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, cô tốt nhất nên cẩn thận. Hạn chế vận động mạnh nhé! _ bác sĩ dặn dò cô vài lời rồi ra khỏi phòng.
Nhắc đến hai chữ " vận động", cô liền bất giác nhìn qua anh.
Anh phì cười, gì chứ, cô gái này. Có ý gì đây?
- Nhìn anh làm cái gì?! _ anh nhéo má cô, anh cho dù có muốn cũng phải bất đắc dĩ đi tắm nước lạnh rồi. Cô hiện tại mang tiểu bảo bối, anh làm sao có thể?
Cô phồng má, làm sao cô biết chứ?
- Em có nên báo cho bố mẹ? _ cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt tràn đầy phấn khởi. Là tiểu bảo bối!
Anh gật đầu, hai người thay phiên nhau gọi cho bố mẹ. Mà bên kia, các ông các bà dĩ nhiên vô cùng thích thú, ngoại trừ thích thú thì cũng chỉ có....hưng phấn!
Anh khẽ hôn lên trán cô, tay vuốt tóc cô, dịu dàng nhất có thể.
- Đi nào, anh dẫn em đi ăn trưa.
- Sớm như vậy? Chẳng phải tối còn về nhà bố mẹ ăn mừng sao?_ cô ôm cánh tay anh, tối nay là tiệc gia đình mừng cô có tiểu bảo bối ah.
- Em còn chưa ăn sáng! Đi nào! _ Anh hôn lên tóc cô rồi nhẹ kéo cô đi.
Cô cười khúc khích đi theo anh, bất quá...cũng có chút đói bụng rồi.
___________________________
--Nhà--
- Anhhh! Lại đây xem này! _ Quỳnh thức dậy liền ra phòng khách, không thấy cặp vợ chồng kia đâu liền vào bếp. Trên tủ lạnh, một tờ giấy " Anh dẫn Lys đi bệnh viện. Hai đứa thong thả!"
Đi bệnh viện? Cô bị gì? Nhỏ bực bội, định lấy điện thoại ra thì chợt nhớ đến lời mình nói hôm qua...chẳng lẽ là đi khám phụ sản sao?
Tuấn giật mình chạy ra. Như thế nào??? Nghe nhỏ la to khiến tim hắn muốn nhảy ra ngoài.
- Em làm sao?! _ Hắn "quét" người nhỏ từ trên xuống. Không sao hết, ngược lại trên môi nhỏ còn có nụ cười ranh mãnh...chuyện gì vậy?
- Nah! Không có gì! Chúng ta ra ngoài ăn sáng! Có chuyện vui! _ cô hào hứng hôn lên má hắn rồi đi thẳng vào phòng, thay đồ. Để lại người nào đó thơ thẩn...
- Còn không mau nhanh lên! Em bỏ anh lại bây giờ! _ nhỏ ló đầu ra ngoài kêu hắn. Giọng không giấu được sự nghịch ngợm.
Tuấn lắc đầu cười, thật là...bó tay với cô nhóc. Làm hắn lo đến thót tim. Cơ mà chuyện gì?
- Nhanhhhh!!!!! _ tiếng nhỏ vang lên từ trong phòng khiến hắn vội bước vào! Vui đến thế á?
Nhỏ đứng trước gương, nhìn mình trong chiếc váy voan đỏ, tóc được thắt gọn qua một bên, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Hắn thay nhanh chóng một chiếc áo t-shirt đen, quần dài cũng đen nốt.
Nhìn đến bụng nhỏ hơi nhô lên, khẽ mỉm cười, hắn khoác lên người nhỏ chiếc áo khoác dài màu kem. Thoạt nhìn nhỏ rất ấm áp.
- Như thế nào? Sợ em lạnh? _ nhỏ cười nhìn chiếc áo khoác trên người, ấm thật nha!
- Là sợ tiểu bảo bối lạnh! _ hắn cười, hôn lên tóc nhỏ rồi hai người ra ngoài. Bất quá, ra ngoài đều thu hút ánh nhìn của người đi đường. Quá nổi bật rồi đi!
Nhỏ phì cười, tay nhẹ nhàng xoa bụng. Tiểu bảo bối, cha sợ con lạnh ah!
____________________________
Marie bên kia nhìn một loạt hình ảnh do người áo đen mang đến.
Bệnh viện? Phụ sản? Cô gái đáng ghét kia mang thai sao?
Thật đáng chết! Nhanh như vậy?! Ánh mắt hằn lên tia ghen ghét! Giận dữ! Dựa vào cái quái gì mà cô gái kia có thể cười hạnh phúc như vậy chứ?! Gương mặt kia thật khó ưa!
Ném những tấm ảnh vào thùng rác, Marie nắm chặt lòng bàn tay. "Được lắm! Cô mang thai, cứ vui vẻ đi!"_ Marie nhếch miệng cười, đôi môi đỏ khẽ thì thầm.
_____________________________
Anh dẫn cô đi ăn trưa xong về lại công ty. Vẫn là cần phải làm việc, thuận tiện sai người bảo vệ cô.
Marie hẳn không biết điều!
Anh nhất định bảo vệ hai mẹ con họ!
Cô nằm ở nhà...thật buồn chán. Cô muốn đi làm đi làm đi làm ah! Cô có tiểu bảo bối, dĩ nhiên anh lại càng bảo cô nằm ở nhà nghỉ ngơi, còn khích lệ cô tha hồ ăn uống!
Chợt nhớ, cô chưa nói với Elie, liền gọi điện thoại cho Elie.
- Alo? Lys? Như thế nào? Tìm chị có chuyện gì hả? Khỏe khônggg? _ Elie phía bên kia khẽ cười, cô cũng xem Lys như em gái rồi đi. Đối với anh... thật sự đã buông xuôi.
- Em_ cô chợt dừng lại, liệu có nên nói không? Cô nói liệu có khiến Elie...đáng lẽ cô nên suy nghĩ kĩ.
- Ah. Em muốn hỏi xem chị có khỏe không? _ cô nở nụ cười, thoáng lúng túng. Elie dĩ nhiên nhận ra, liền hỏi cô.
- Có chuyện gì khó nói với chị sao? Em cứ việc nói, chị rất vui cho em và anh ấy! _ Elie vui vẻ nói, cảm giác thoải mái không thôi.
- Em...có thai! Đã được một tháng! Em nghĩ chị cũng muốn biết..._ cô dù sao cũng tin tưởng Elie, cô tin tưởng trực giác của mình.
Elie nghe xong liền ngạc nhiên, gương mặt cũng thoáng ánh lên sự vui mừng. Cô cũng thân với Lys, dĩ nhiên cũng cảm thấy vui cho người em này.
- Thật tốt quá còn gì! Chị rất vui cho em. Nhớ, phải giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều đồ bổ vào. Tuần sau chị sẽ đi thăm em! À...em nén cẩn thận khi ra đường, đặc biệt là với Marie. Nhớ đấy!_ Elie dặn dò cô, cũng không quên nhắc nhở cô về Marie. Marie kia, quả thật vô cùng xảo trá.
- Vâng, em nhớ mà, cũng sẽ cẩn thận! Chị nhớ đi thămmmm em!!!_ cô cười khúc khích, thật vui.
- Ừ, chị nhớ mà. Chị cúp máy đó! À. Chị thành tâm chúc phúc cho em và Nathan! _ Elie cũng lắc đầu cười, cảm giác này không tệ!
- Vângggg._ Elie cúp máy cô cũng cười hạnh phúc. Thật tuyệt ah, tiểu bảo bối. Cô dịu dành đặt tay lên bụng, ánh mắt trìu mến nhìn chiếc nhẫn trên tay.
_______________________________
- Một chiếc xe hơi là đủ! Nhanh, gọn, có hiệu quả! Nhớ, biển số xe giả! Làm đi! _ Marie ra lệnh cho người đàn ông mặc chiếc áo khoác da màu đen.
Ngón tay thon dài khẽ lướt qua đôi moi đỏ mọng. Để xem cô bảo vệ đứa con kia tốt đến thế nào?!
________________________________
Thật xin lỗi, Lys biết mình ra chap lâu khiến các reader đợi lâu rồi. Năm nay Lys khá bận rộn, thời gian rảnh không nhiều. Mong các readers thông cảm nhé! Một năm mới vui vẻ, bình an nhé! <>
Xem tiếp: Mạc Thiếu Lãng Tử