Martin Johnson
Chương trước: Sinh Nhật Thứ 19
- Ai da. Đau quá đi. _ cô ôm bụng. Tối qua anh hành hạ cô biết bao nhiêu lần. Nếu không tận mắt nhìn anh ăn tối, cô sẽ nghĩ rằng anh nhịn đói mấy năm rồi. Anh ăn cô sạch sẽ. Đau chết đi được.
- Hôm nay em ở lại khách sạn đi._ anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô.
- Đau chết em...hức..._ cô nhăn mặt.
- Anh xin lỗi. Vì em đẹp quá thôi. _ anh khẽ cười, hơi nóng phả vào gáy cô, toàn thân cô như bị điện giật. Cái không khí mờ ám này....
- Em không làm nữa đâu! _ cô kéo chăn phủ lên cơ thể mê người của mình, bây giờ là buổi trưa luôn rồi ah.
- Hahahaha!!!! Em lo gì chứ. Nghỉ ngơi đi. Hôm qua cực cho em rồi._ anh nhìn cô, bật cười thành tiếng. Hôm qua cô quả là rất quyến rũ ah.
- Anh thật biến thái..._ cô lẩm bẩm.
- Thật như thế? _ anh hôn lên gáy cô.
- Ah! Không có. Anh thật là..._ cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Đùa với em thôi. Ngủ thêm đi. _ anh tiếp tục xoa bụng nhè nhẹ cho cô thoải mái hơn.
- Ưhm. _ cô để cho anh xoa bụng rồi chìm vào giấc ngủ, cô quả thật rất mệt nha.
Anh mỉm cười, thật đáng yêu. Vợ của anh là nhất rồi.
____________________________
- Chết tiệt. Tôi bỏ nhà ra đi. Anh buông tôi ra. _ nhỏ kéo vali, nước mắt tuôn trào như suối lệ làm hắn đau lòng.
- Hiểu lầm thôi mà. Em tin anh đi. _ hắn giữ vali của cô lại. Cô và baby có bị làm sao thì anh chết mất.
- Cô ấy hôn anh thì sao hả? Tại sao anh không đẩy cô ấy ra? Anh xem tôi là gì hả? _ nhỏ đẩy anh ra.
- Cô ấy cũng làm anh bất ngờ mà! Xin em, bình tĩnh đi! _ anh lấy vali từ tay nhỏ ném sang một bên.
- Hừ. Anh thật quá đáng. _nhỏ ngồi bệt xuống đất la mắng hắn.
- Nam, giúp tớ. Quỳnh mắng tớ hoài phải làm sao đây? _ hắn nhanh chóng gọi thằng bạn thân, hắn thật sự bó tay.
- Trời ạ. Hôn cô ấy đi. _ anh nhìn cô trong lòng mình, cách này cũng có tác dụng chứ nhỉ... anh vuốt tóc cô.
- Cái quái...cậu làm như vậy với chị dâu à? _ hắn ngơ mặt, nếu bị tát thì làm sao.
- Làm đi. Nói nhiều quá. Bye nhá. _ anh cúp máy. Bạn thân của anh sao hôm nay ngốc thế không biết.
Hắn nhìn nhỏ khóc sướt mướt đành tiến lại hôn nhỏ.
- Anh-- _ nhỏ im bặt. Mở thật to mắt nhìn hắn.
Hắn cám ơn anh trong lòng, rất có tác dụng.
- Ưhm. Hah. _ nhỏ thở gấp thì hắn buông ra.
- Tin anh đi. Anh chỉ có em. _ hắn vuốt tóc nhỏ.
- Hức...oaaaaa!!!!! _ nhỏ khóc to hơn. Đây là lần thứ mấy rồi chứ.
Hắn tiếp tục hôn nhỏ. Những nụ hôn ngắn nhưng lặp lại nhiều lần.
Nhỏ nín, không khóc nữa. Hắn ôm nhỏ, vỗ vỗ lưng.
- Anh sẽ dứt khoát hơn._ anh để cằm lên đỉnh đầu nhỏ.
- Ưhm..._ nhỏ khóc nhiều thì ngủ thiếp đi.
Hắn mỉm cười hài lòng, nhỏ thật là...
____________________________
- Ưhm. _ cô xoay người qua ôm anh.
- Dậy rồi à? _ anh hôn lên trán cô.
- Đói quá đi... _ cô thều thào.
- Ăn cháo nhé?_ anh vuốt tóc cô.
Tóc cô rất mượt nên anh rất thích, còn có hương vani thoang thoảng nữa.
- Khônggg. Ăn lasagna, nước táo ép._ cô dụi đầu vào lồng ngực anh.
- Được rồi. Anh sẽ gọi người mang lên._ anh hôn lên đỉnh đầu cô.
- Ưhm. Anh cũng ăn đi nhé! _ cô mỉm cười buông anh ra, anh lúc nào cũng ôn nhu làm cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Anh khẽ cười gọi điện thoại cho người mang lên.
- Thật xin lỗi, hiện tại nhà hàng chúng tôi không mang thức ăn lên được. Mong quý khách thông cảm. _ tiếng của nhân viên phục vụ từ đầu dây bên kia vang lên.
- Oh. Vậy được rồi. Tôi cảm ơn. _ anh nói xong thì cúp máy.
- Em ở đây. Anh ra ngoài mua về nhé? _ anh xoa đầu cô.
- Ưhm. Anh cẩn thẩn nhẹ. _ cô vẫy tay chào tạm biệt anh.
- Cộc cộc cộc. _ cô nhíu mày. Ai gõ cửa nhỉ.
Khoác áo choàng vào, cô lết tấm thân tả tơi xuống giường. Cô ôm thắt lưng, đau thật.
- Xin chào. Tôi là Hanie. _ cô gái cúi đầu chào cô. Cô nhíu mày, hết Elie tới Hanie, không phải hai chị em chứ. Hanie nhìn là biết người ngoại quốc, mái tóc xoăn màu hạt dẻ trông rất đẹp.
- Chào. Tôi là Lys, cô có việc gì à? _ cô gật đầu chào lại.
- Có người muốn đưa tấm thiệp này cho cô. Tạm biệt. _ Hanie nói rồi nhanh chóng biến mất, không kịp để cô nói cám ơn.
Cô đóng cửa, nhìn tấm thiệp trong tay, ai thế nhỉ.
Cô lật mặt sau của tấm thiệp. Người gửi là Martin, cái tên này nghe rất quen nha.
" Gửi Lys thân mến,
tôi là Martin Johnson, một người bạn của cô. Tối nay, hi vọng cô có thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Cô có thể thắc mắc tôi là ai nhưng tôi rất thân với cô đấy.
Địa chỉ: Khách sạn Baek, lầu 1.
Thời gian: 6h-8h tối.
Bạn của cô
Martin
P/S: cô không cần mang quà đâu nhé! Kiss."
Cô nằm trên giường nhìn tấm thiệp. Kiss. Tên này là ai vậy chứ. Cô cố gắng lục lọi trí nhớ kiếm người tên Martin, cái tên rất quen đối với cô.
- Cạch. _ anh mở cửa vào phòng.
- Anh. _ cô mỉm cười nhìn anh.
- Lại ăn đi. _ anh ngồi xuống ghế bày thức ăn ra cho cô.
- Ưhm. _ cô gấp thiệp lại.
- Gì thế?_ anh nhíu mày, thiệp sao.
- Có người đưa cho em. Chẳng nhớ là ai nữa._ cô đưa tấm thiệp cho anh.
Anh đưa tay lấy tấm thiệp. Đọc xong thì sa sầm mặt mũi. Kiss à....Tên Martin chẳng phải là bạn diễn với anh lúc trước sao. Lúc nãy đưa thiệp cho anh. Giờ lại đưa cho cô nữa. Anh nhíu mày, có liên quan gì tới cô nhỉ.
- Em không cần đi đâu._ anh đưa muỗng nĩa cho cô.
- Ểh. Em muốn đi để gặp mà. _ đằng nào cũng mời cô thế kia.
- Anh đã bảo không cần. _ anh nhíu mày nhìn cô, bướng quá đi.
Cô đứng dậy bước đến ngồi trên đùi anh, nhẹ nhành choàng tay qua cổ anh.
- Cho em đi đi mà..._ cô chớp mắt ngấn nước nhìn anh.
Anh đơ người, chết tiệt...cô càng ngày càng khó trị.
- Đi xuống cho anh. _ anh gằn giọng.
- Khônggg. Cho em đi đi. _ cô ôm chặt anh, vùi mặt vào vai anh. Bản thân cô mặt đỏ đến tận mang tai rồi...ngại quá đi. Bất quá tại cô tò mò thôi.
Anh cảm thấy người mình nóng ran. Cô thật là...được voi đòi tiên mà.
- Vậy em làm gì cho anh đi nào, bà xã. _ anh nhếch môi cười.
Cô cảm thấy nguy hiểm quá ah.
- Em phải làm gì...? _ cô nói lí nhí.
- Tuỳ em. Hay là...hôn anh đi. _anh ôm hông cô.
- Ểhhhh?!!? _ cô ngẩng mặt lên. Không phải chứ. Cô chủ động ah?
- Thế thì ở lại khách sạn vậy. Anh không ngại ở lại với em. _ anh thì thầm vào tai cô, hơi nóng phả vào tai làm cô nổi cả da gà.
- Em làm. Đợi chút. Muah. _ cô hôn lên má anh.
Anh tối tăm mặt mũi. Cô cố ý không biết hay thực sự không biết ý anh là gì đây.
- Chưa được. Không phải ở má. _anh lắc đầu.
- M...môi ah..? _ cô lắp bắp, tim cô sắp rớt ra ngoài rồi.
- Đúng. Em có làm không? _ anh ôm hông cô, kéo cô lại gần hơn. Cô đang ngồi trên đùi anh nên khoảng cách thật sự rất gần.
- Làm. Anh để em chuẩn bị chứ! _ cô hít thở thật sâu, nhắm nghiền mắt. Hôn anh.
Vừa định rời môi anh thì anh lại giữ gáy cô. Oa...anh không phải lại muốn chứ. Nghĩ đến tối qua cô lại đỏ mặt tía tai, cô mệt rồi ah.
Đến khi cô hô hấp rối loạn, hai mắt mơ màng ngấn nước thì anh mới buông cô ra.
Anh thoả mãn cười. Cô đỏ mặt đánh lên ngực anh.
- Anh xấu tính quá đi._ cô phụng phịu.
- Hahahahaha!!! Thôi mà, đừng giận. Không anh sẽ lại...._ anh nói giữa chừng làm cô giật mình.
- Em không giận nữa rồi! _ cô lườm anh.
- Rồi rồi, ăn đi. _ anh chỉnh lại tư thế của cô trên người mình rồi đút cho cô. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn. Anh khẽ cười, thật giống như mèo con. Cô lại cảm thấy hạnh phúc được anh nuông chiều.
- Oaaa. No rồi. Thật thoải mái. _ cô xoa bụng, nới lỏng thắt lưng của khăn choàng tắm.
Anh nhìn cô, trong lòng lại rạo rực.
- Vậy đến lượt anh. _ anh bế cô tiến về phía giường ngủ.
- Hả? _ cô ngớ người.
Anh đặt cô lên giường, nhẹ nhàng hôn cô.
- Ưhm. Không. Em muốn ngủ. Tối phải đi dự tiệc rồi. _ cô xoay người, đuối lắm ah.
- Haizzz. Được rồi, em ngủ đi. _ anh nằm xuống ôm cô vào lòng. Đằng nào anh cũng còn cả buổi tối cơ mà.
- Ưhm. _ cô quay sang ôm anh, vùi mặt vào lòng anh, cọ cọ vài cái rồi nhắm mắt ngủ.
Anh ôm chặt cô, khẽ cười, vỗ vỗ lưng cô.
____________________________
Khách sạn Baek.
- Thế nào? _ cô xoay người cho anh xem. Cô phải mặc thêm áo choàng lông nha. Anh để lại dấu hôn làm cô phải che kín cả người.
- Rất đẹp. _ anh gật đầu hài lòng. Váy dài lấp lánh màu vàng, áo choàng lông màu trắng phủ từ cổ đến hông.
- Ưhm. _ cô nhìn anh. Anh khoác vest đen lịch lãm...cool quá đi.
- Đi nào. _ anh nắm tay cô vào thang máy lên tầng 1. Tốt nhất Martin không nên dụ dỗ cô.
-Ưhn. _ cô khoác tay anh. Martin..Martin...
- Oh. Nathan! Tới rồi àh? _ Martin bước ra chào đón hai người.
Cô nhìn hắn 1 lúc thì sực nhớ ra, lần trước cô có đụng hắn ở công viên ah. Lần này nhìn khác quá.
- Chào Martin. _ anh bắt tay hắn.
- Chào Lys. _ Martin cuối người hôn lên mu bàn tay cô.
- C..chào. _ cô nấp ra sau lưng anh như con mèo nhỏ sợ sệt.
Anh hôn lên đầu cô. Hai người thu hút biết bao ánh nhìn. Không ai không biết anh cả...Những cô gái khác nhìn cô với anh mắt ghen tị.
- Chúc mừng sinh nhật. _ cô đưa món quà cho Martin.
-Cám ơn nhé, tiểu thư. _ Martin cười lộ ra chiếc răng khểnh, nhìn hắn khá phong lưu.
- Được rồi. Quà của ngươi. _ anh đưa chiếc túi cho Martin.
- Ôiiii Nathan. Cám ơn ngươi. _ Martin nhào lại ôm anh.
- Giữ cô ấy cho kĩ đi nhé. _ Hắn thì thầm.
- Dĩ nhiên rồi. _ anh nhếch môi.
- Hai người vào dự tiệc đi! Lát nữa sẽ vui lắm đấy._ Martin đẩy hai người vào phòng.
- Đi nào. _ anh hôn lên trán cô. Anh sẽ không để Martin lấy cô đi đâu. Không thể diễn ra lần nữa.
- Ưhm. _ cô mỉm cười, hôn lên má anh. Anh hơi khác thì phải..?
- Thật là..._ anh dịu dàng xoa đầu cô. Không thể để mất cô, không thể.
- Vui vẻ đi. Sớm muộn gì em cũng là của tôi thôi, Lys. _ Martin nhếch môi cười...nụ cười có phần đau thương....?
___________________________
Xem tiếp: Cô Từng Hẹn Hò Với Martin?