Mở Đầu Chuyến Công Tác
Chương trước: Cuộc Sống Chính Thức
Ngày đi công tác, sáng sớm...
- Này, dậy mau! _ anh vỗ má của cô
- Ưm, mẹ để cho con ngủ thêm tí._ cô thều thào, tay thì quơ lung tung
- Cái gì? Mẹ?_ anh ngớ người
Cô tiếp tục ngủ
- Dậy đi! _ anh kéo chăn
- Chủ nhật mà! Ồn ào quá đi._ cô lèm bèm
- HÔM NAY ĐI CÔNG TÁC!!!_ anh hét lớn
- Hả? Gì cơ? Chuyện gì vậy? _ cô giật mình ngồi dậy.
- ...Công tác...
- Thì anh cứ đi đi!_ cô xua tay rồi nằm xuống tiếp
- Phu nhân, em muốn anh phải làm sao? _ anh áp mặt sát vào cô, lời nói quá đỗi dịu dàng làm cô đỏ mặt.
- Sao là sao? Tôi vừa mơ thấy bạch mã hoàng tử của mình. Anh huỷ hoại hết rồi._ cô đẩy mặt anh ra, phũ phàng mở lời.
- Cô không muốn đi shopping àh?
- Ah? Đi, đi chứ. Đợi tí nhé! _ cô chạy nhanh vào phòng tắm, để lại anh mặt mũi đen sì.
____________________________
- Xì...ra là đi công tác. _ cô xụ mặt kéo vali ra sân bay.
- Tôi nói từ đầu rồi còn gì?! _ anh nhíu mày.
- Biết rồi...mà ở đó có ai thế? _ cô nghiêng đầu.
- Tất cả các nhân viên và đối tác. Bố mẹ cũng sẽ đến.
- Bố mẹ ai? _ cô vô ý hỏi
- Bố mẹ của tôi và cô.
- Àh, ra là của anh._ cô gật gù, hôm đám cưới cô có gặp họ.
- Của tôi là của cô. Bố mẹ chúng ta. Hiểu chưa? Nói nhảm mãi. _ anh cốc đầu cô.
- Auu, đau quá đi. Hiểu rồi! Người gì mà bạo lực... _ cô xoa đầu, đau chết đi được. Mặc dù thế nhưng cô vẫn thấy vui...của anh cũng là của cô. Hehe.
_____________________________
Ngồi trên máy bay...
- Vậy là Úc sao? _ cô nhìn anh, công tác ở Úc, vậy mà cô cứ tưởng ở Việt Nam, cô nhớ Quỳnh quá đii.
- Sao? Có gì không hài lòng? _ anh đọc báo, trả lời.
- Không có gì. _ cô xụ mặt.
Anh im lặng một hồi rồi nói:
- Cô muốn về Việt Nam?
Cô nhanh chóng gật đầu, nhìn anh với đôi mắt sáng rực rỡ. Tay đan xen như đang cầu nguyện.
- Bỏ đi, không về được đâu. Đừng có mơ. _ anh lạnh lùng nói, tiện tay búng lên trán cô.
-Thôi đi nhá. Anh mà ức hiếp tôi, tôi sẽ bỏ nhà ra đi đó! _ cô xoa cái trán.
- Đi thong thả. _ anh nói xong quay sang thì thấy cô nước mắt rơi lã chã. Anh sững sờ...
- Oaaaaaa! Tại sao anh cứ chọc tôi hoài vậyyyyyy??? _ cô còn nhỏ đã bị gả đi. Gả đi rồi cũng chẳng được yêu thương mà cứ như osin của anh. Thật là tủi thân cho cô mà!
Ai cũng nhìn anh. Anh đành loay hoay, lúng túng dỗ cô nín khóc...chết tiệt, anh không biết mình nên làm gì cho đúng nữa. Theo cảm tính, anh...
- Được rồi nín đi. Nín đi nào. Ngoan, đừng khóc nữa._ anh nhẹ nhàng ôm cô, vỗ vỗ vào lưng. Thấy anh hạ mình, cô cũng thôi khóc.
- Hức...hức...phù...hức._ cô nấc lên từng tiếng rồi nín.
- Ngoan, ngoan lắm. _ anh tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Hừ..._ cô đẩy anh ra, lườm anh rồi lau nước mắt. Anh thật đáng ghét, dịu dàng như vậy làm tim cô đập liên hồi. Anh nhìn cô phụt cười, lúc nãy khóc lóc ỉ ôi mà giờ lườm anh thế kia.
- Có gì đáng cười chứ?! _ cô lấy giấy xì mũi.
- Eo ơi. Coi cô kìa. _ anh che miệng cười.
- Xì, tôi ngủ! _ cô đắp chăn ngang mũi, thiếp đi. Khóc nhiều nên cô mệt rồi. Đợi cô thở đều, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô............
- Ăn ngủ như heo nhỉ? _ anh vừa nói vừa cười.
Anh không nhận ra rằng anh cười nhiều hơn từ khi có cô bên cạnh.
_____________________________
Australia
Hai người đến nơi là buổi trưa...
-Ưhm, buồn ngủ quá đi. _ cô vươn vai.
- Tới khách sạn rồi. Cô ngủ đi._ anh xoa đầu cô.
- Vậy tôi đi ngủ đây. Không ăn trưa đâu._ cô nhảy lên giường, co mình trong chăn định ngủ thì anh lại kêu cô dậy.
- Này! _ anh kéo chăn.
- Gì chứ? Anh kêu tôi ngủ mà! _ cô ôm gối ôm.
- Dậy, ăn cái đã.
- Không dậy đâu.
- Dậy đi.
- Không.
- Dậy ăn đi.
- Anh thích ăn gì thì ăn đi. Kêu tôi..Này!!!! Buông ra! _ cô giật mình hét lên.
Anh lấy tay kéo cô lại gần, ôm cô.
- Ngủ thì cùng ngủ nào. _ anh nhẹ cọ mặt vào gáy của cô, hương thơm ngọt ngào khiến anh mỉm cười.
- Anh biết mình đang làm gì không? _ cô gỡ tay anh mà không được, bực mình để đó rồi tra khảo anh.
- Làm gì cơ? Thích ăn cô thì sao nào?_ anh tỉnh bơ làm cô ngượng chín mặt.
- Anh thật là! Anh đang quấy rối đấy!
- Ngủ với vợ mà là quấy rối àh? _ anh tiếp tục cọ mặt vào gáy cô.
- Được rồi! Đi ăn thì đi ăn! _ cô quay ra sau thì chạm mặt anh. Hơi thở của anh phả vào mặt cô làm cô lúng túng.
- Được thôi. _ anh cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Anh còn muốn ôm cô lâu hơn một chút.
_____________________________
- Ngonnn thật. _ cô xoa xoa bụng, tấm tắc khen.
- Ăn như heo. _ anh nhìn cô. Cô ăn hai phần fish&chips.
- Đói mà. _ cô xụ mặt
- Vậy mà lúc nãy có người bảo không ăn đâu. Còn giờ thì không còn thừa gì hết. _ anh mỉa mai, anh nhận ra mình rất thích chọc cô.
- Xì. Khi nào gặp bố mẹ? _ cô hỏi
- Tối nay. Cô phải gọi tôi bằng anh, xưng em đấy.
- Ểh? Tại sao chứ?! _ cô nhăn mặt
- Làm quen đi. Sau này cũng như thế.
- Nhưng mà tôi
- Em! _ anh cắt lời
- ....
- Sao không nói tiếp đi.
- Không có gì nữa rồi. _ cô xoay mặt qua chỗ khác.
- Giận sao? Em muốn bố mẹ thấy mình không bình thường sao?
Cô lắc đầu.
- Vậy ngoan ngoãn đi.
- Vâng..._ cô từ khi nào mà ngoan vậy chứ. Cô thật sự nghe theo lời anh rồi.
Anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại cảm thấy thoả mãn mặc dù chưa biết tại sao. Anh chỉ cần biết, anh đang có sự quan tâm đặc biệt dành cho cô. Dù anh có tự nhủ không thích cô đi chăng nữa thì anh cũng đang kéo cô gần mình hơn đấy thôi.
____________________________
Xem tiếp: Phu Nhân Và Hồ Ly