Cô Ấy Có Thai Nhỉ...?
Chương trước: ~hẹn Hò~
- Marieee?! Tại sao em không nghe lời anh nói hả?! _ Martin như hét lên qua điện thoại. Con bé này thật sự đi gặp Lys?
- Ai da! Anh hai ah! Chỉ là gặp thôi mà! Biết thế chẳng nói cho anh biết em đi gặp cô ấy! _ Marie phồng má, chỉ là đi gặp ah...cũng chưa giở trò gì.
- Em tốt nhất ngoan ngoãn bay về cho anh. _ Martin xoa thái dương, nhức cả đầu với Marie.
- Không thích! Lys rõ ràng chẳng biết em, có sao đâu chứ! Hơn nữa...chẳng phải cô ấy
- Em thôi ngay! Em đừng có đụng đến cô ấy đấy. _ Martin cắt ngang lời của Marie. Anh chiều Marie quá rồi!
Marie cắn môi, Martin chưa từng la mắng nhỏ. Bây giờ la nhỏ vì vợ của người ta, rõ không đúng. Nếu muốn la nhỏ, thì ít nhất.....ai kia phải là chị dâu của nhỏ.
- Em biết rồi, em cúp máy đây! _ Marie phụng phịu nói mặc dù tay thì vẫn giữ điện thoại xem Martin có nói gì không.
Martin khẽ cười nhìn màn hình điện thoại, con bé này thật là...
- Được rồi, ngoan đi đó. Nhớ chăm sóc bản thân. _ Martin nhắc nhở nhỏ, em gái hắn dễ thương đấy chứ.
- Ưhn, anh cũng vậy đó! Hứ! _ nhỏ cúp máy. Anh hai ah, anh hai.
Thật là chị dâu có gì đặc biệt ah?
Marie cắn môi, làm gì bây giờ, anh đã nói vậy rồi. Động tay động chân là....ra khỏi nhà mất....
_____________________________
- Ưhm. _ cô ngủ dậy thì anh đã đi làm, anh cũng đi chơi với cô hôm qua rồi ah. Cô mỉm cười, vẫn còn buồn ngủ ah.
- Lys ah, mi dậy chưa? Dậy rồi thì ra đi ăn sáng với ta luôn. _ Quỳnh gõ cửa phòng cô, đáng lẽ ra vợ chồng nhỏ đi chơi tiếp hôm nay ấy chứ. Cơ mà ông xã của ai đó nhờ dắt cô gái này đi chơi thế nên đi chung vậy.
- Ta ra liền. _ cô vệ sinh cá nhân, thay đồ xong thì ra ngoài với nhỏ và Tuấn.
Có vẻ 3 người rất nổi bật ah...
Cô mặc áo khoác lông màu trắng bên ngoài, chân đi boots cao gót màu đen, tóc xoăn để qua một bên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thôi ah.
Quỳnh mặc đầm bầu màu hồng phấn tinh tế, Tuấn đi bên cạnh dĩ nhiên là áo sơmi và quần dài. Chả hiểu sao ai cũng nhìn ah.
- Vào đó ăn sáng đi. _ Tuấn dẫn hai người vào quán cafe đối diện rạp xem phim.
Cô nhìn cặp vợ chồng, cô như kì đà ấy nhỉ?
- Hay là
- Không, mi cứ đi với tụi này. _ nhỏ ngắt lời cô. Nhỏ biết cô định nói gì ah.
- Đằng nào em ở nhà cũng sẽ chán đó. _ Tuấn cười với cô, tay vuốt tóc nhỏ. Nathan cũng nhờ hắn với nhỏ dẫn cô đi chơi rồi.
- Ưhn. _ cô mỉm cười, không trốn đi được ah.
- Em ăn sandwich với súp thịt cà chua nhé? _ Tuấn hôn lên tóc nhỏ, hắn cũng phải chăm sóc bảo bối với tiểu bảo bối nha.
- Ưhn, salad với sữa nữa. _ nhỏ nhìn menu, mặt thì đỏ hồng, thật không quen thể hiện tình cảm nơi công cộng ah.
Lys cười khẽ, cô rất vui cho nhỏ ah.
- Mi ăn gì? _ nhỏ hỏi cô, cô cũng phải ăn ah. Quỳnh nhìn cô thì nhíu mày, hình như cô tăng cân nhỉ? Nhỏ cười tươi, tăng cân khoẻ mạnh thì tốt rồi.
Hắn nhìn nhỏ, khẽ cười. Thật là dễ thương quá thôi.
- Ăn giống mi nhưng ta uống nước cam. _ cô lười xem menu quá ah, thật buồn ngủ...
- Có muốn ăn gì nữa không? _ nhỏ lật menu xem còn gì để gọi hay không, cô ăn ít kẻo ai kia lại than phiền với vợ chồng nhỏ ah...thật ra cô "béo tốt" nhỏ càng mừng, cô ốm quá thôi.
- Gọi cái gì chua chua, đừng ngọt quá ah. _ cô lấy tay che miệng rồi ngáp thật dài. Buồn ngủ quá, thật mệt mỏi ah.
- Hả? _ nhỏ ngạc nhiên, cô đâu có hay ăn chua...chẳng lẽ...
- Sao? Mi gọi đại đi. Vừa ngọt vừa chua cũng được. _ cô nhíu mày, ngạc nhiên gì ah, cô ăn béo nhiều quá ngán thôi mà.
- Ờ, lemon tart nha? _ nhỏ cười khúc khích, thật nghi ngờ ah.
- Ưhn, một ít cherry nữa. _ cô hài lòng đóng menu lại, thế đủ rồi ah.
Cô thật không đói lắm bất quá muốn ăn chút "ít".
Tuấn nhìn vợ cười khúc khích mà khó hiểu, sao vậy nhỉ? Hắn hôm nay rảnh rỗi dẫn nhỏ đi chơi, thấy nhỏ cười khúc khích thế này, thật muốn nghỉ việc để ngày nào cũng dẫn nhỏ đi chơi ah.
Tuấn hôn lên tóc nhỏ, cưng quá thôi.
- Anh ăn gì không? _ nhỏ cười nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia ngịch ngợm. Hắn khẽ cười rồi gọi món.
- Dạo này mi có mệt mỏi không? _ nhỏ hỏi cô, Tuấn thì nhìn nhỏ. Sao lại hỏi vậy nhỉ? Chẳng phải Nathan chăm sóc cho Lys rât kĩ sao?
- Không có, chỉ buồn ngủ thôi._ cô không suy nghĩ gì liền trả lời.
- Còn ăn uống thì sao? _ nhỏ càng ngày càng phấn khích.
- Ăn bình thường, hôm qua ăn lasagna siêu ngon nhưng hôm nay ngán rồi. Hơ~ _ cô che miệng ngáp, buồn ngủ quá thôi.
- Ừh. Có gì không khoẻ nhớ nói cho ta. _ nhỏ nháy mắt với cô, có tiểu bảo bối không nhỉ?
Thật mong quá
~- Ta ổn mà. _ cô cười rồi ăn sáng, nhớ anh quá.
Cô và cặp vợ chồng đi chơi đến chiều tối thì về nhà~ thật là vui ah~
_____________________________
Anh đến 9h tối mới về nhà. Công việc của anh dạo này rất nhiều, không thể dẫn cô đi chơi nhiều được đành nhờ cặp vợ chồng kia.
- Cô ấy có thai nhỉ...? _ nhỏ nói với Tuấn, thật là không biết có phải không nữa.
Hắn đang ngồi cạnh nhỏ xem TV trong phòng khách, nghe nhỏ hỏi thì nhíu mày, hắn có thấy gì lạ đâu.
- Sao em biết? _ hắn hôn lên tóc nhỏ, lại tò mò nữa rồi.
- Em đoán thôi. Ah, Nathan về rồi kìa. _ nhỏ với hắn xoay người lại chào anh. Đi về trễ thật, mặc dù trời bên Anh bây giờ vẫn chưa tối mấy.
- Chào, đi chơi vui chứ? Ăn đi nè. _ anh cười để giỏ trái cây trước mặt hai người.
- Vui, vợ cậu trong phòng í. Cô ấy nói buồn ngủ, không có bệnh đâu. Đừng lo. Trái cây này, thank you. _ hắn nói xong thì vào bếp lấy dao đĩa ra cắt trái cây cho nhỏ.
- Sao nhìn anh ghê thế? _ anh hỏi nhỏ đang nhìn mình chằm chằm.
- Hihi, không có gì~ anh lên phòng đi. _ nhỏ cười khúc khích, nếu cô có tiểu bảo bối thì bảo bối của nhỏ có thanh mai trúc mã rồi.
- Ok. Hai người nhớ khoá cửa đó. _ anh nói xong thì lên phòng, anh nhớ cô quá.
Anh vào phòng thì thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn, dễ thương thật. Như mèo con vậy.
Anh khẽ hôn lên tóc cô rồi đi tắm.
- Ưhn. _ cô nghe tiếng nước chảy thì thức giấc. Cô cảm thấy siêu buồn ngủ ah mà anh có ăn gì chưa nhỉ?
Cô ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên giường, vốn định làm gì đó cho anh ăn ah, nhưng ngồi dậy được một lúc lại nằm xuống.
- Không ngủ nữa sao? Em đói không? _ anh tắm xong thì thấy cô cứ ngồi rồi bật ngửa ra đằng sau mà phì cười.
- Không, anh đói không? _ cô nhìn anh ngồi trên giường đọc sách. Anh về trễ thật ah, sao không nghỉ ngơi đi chứ.
Anh thấy cô nhìn mình thì đóng sách lại, vòng tay ôm cô, thật dễ chịu ah.
Cô khẽ cười, đói hay không đây?
- Anh muốn ăn tối. _ anh thì thầm vào tai cô, cô thì vẫn tỉnh bơ, nấu gì đây nhỉ? Tối rồi chắc ăn sandwich thôi.
- Để em đi làm sandwich cho. _ cô uể oải đứng dậy, thật mệt mỏi ah.
Cô bị cảm sao?
Anh kéo cô ngồi xuống giường, tay đặt lên trán cô. Không nóng lắm nhưng cô nhìn đuối sức thật.
- Anh đùa thôi, em nghỉ đi. _ anh hôn lên tóc cô rồi ôm cô trong lòng. Anh chợt nghĩ đến lúc nãy Quỳnh nhìn mình chằm chằm thì nhíu mày, có chuyện gì vậy nhỉ?
Cô nằm trong lòng anh thì cũng nhắm nghiền mắt, thoải mái quá, ngủ thôi...
______________________________
- Em nghĩ rằng Lys có thai ah! _ nhỏ nằm trong lòng hắn nói. Lys cũng hay buồn ngủ còn muốn ăn chua...không phải sao?
Hắn khẽ cười, vợ hắn lại tò mò nữa rồi, nhẹ nhàng hôn lên tóc nhỏ hắn thì thầm:
- Thế em muốn thêm 1 đứa nữa ah?
Nhỏ đỏ mặt, gì chứ? Nhỏ còn chưa sinh ra tiểu bảo bối này cơ mà! Hắn nói chuyện thật không liên quan gì đến nhau!
Hắn nhìn nhỏ ngượng ngùng mà phì cười. Còn ngại gì nữa? Chẳng phải đã mang tiểu bảo bối của hắn rồi sao?
- Không phải ah! Đi ngủ đi... _ nhỏ tắt đèn rồi quay lưng về phía Tuấn, bụng nhỏ to rồi ah, không thể nằm xoay mặt về phía hắn, mặc dù nhỏ cũng muốn ôm hắn ah....
Tuấn vòng tay ôm nhỏ, tay dịu dàng xoa bụng nhỏ, thật mong tiểu bảo bối ra đời ah.
- Ngủ ngon. _ nhỏ khẽ cười rồi nhắm mắt lại. " Tiểu bảo bối ah, thật mong chờ con."
Hắn cười hôn tóc nhỏ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
___________________________
- Mời tiểu thư Lys đến dự sinh nhật vào tuần sau của Marie? _ Martin nhìn list khách mời mà quản lí của Marie gửi cho anh.
- Là phu nhân Lys ấy ạ? _ quản lí lỡ miệng thốt lên thì nhận được ánh nhìn như muốn thiêu cháy người đối diện của Martin. Anh không thể chấp nhận việc Lys là vợ của Nathan kia. Dĩ nhiên sẽ không gọi cô là "phu nhân" nếu "không cần thiết".
- Ra ngoài đi! _ anh nói với tên quản lí rồi gọi cho cô em gái.
Thật không quản được con bé này mà.
- Alo? Anh hai? Em vẫn chưa đụng tới "chị dâu" đâu nhé! _ Marie ngồi trong phòng chán nản nói. Nghĩ đi nghĩ lại sáng giờ Marie chỉ ở trong phòng chuẩn bị cho tiệc sinh nhật sắp tới.
- Em muốn mời Lys dự sinh nhật của em sao? _ Martin nhíu mày nhìn tờ giấy, đôi mắt Martin dừng lại ở cái tên ..."Elie". Marie lại muốn gây sự?
Marie phụng phịu, mời thì có sao cơ chứ...
- Đúng đó, em còn mời cả Elie nữa. Em sẽ không hành xử quá đáng, anh đừng có lo thái quá ah! _ Marie thầm rủa tên quản lí mà Martin " trao tặng". Thật là phiền phức mà! Nhiều chuyện! Tên đáng ghét! Dở hơi! Rảnh không có chuyện gì làm chắc?! Suốt ngày theo dõi người ta! Thật là một của nợ mà!
- Em đã nói đấy nhé! Anh tin tưởng em, anh cúp máy đây. Nhớ đi ngủ sớm, em gái. _ Martin xoa hai bên thái dương, haizz, không biết phải làm gì nữa. Còn mời cả Elie, chiến tranh sẽ xảy ra dù sớm hay muộn mất.
Marie mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, anh hai ah. Chắc chắn em không phải là người hành xử quá đáng đâu!
_____________________________
Xem tiếp: Tiệc Sinh Nhật