21 Tôi đang ngồi bên bàn trang điểm thì điện thoại báo tin nhắn. Nhìn lướt qua tên người gửi, tôi khẽ giật mình - Tôi đang ở dưới nhà cô! Cô rảnh không? Mình đi ăn sáng! - Tôi đang ở ngoài đường rồi! – Tôi không muốn dính đến hắn một chút nào, tí xíu cũng không - Thế ai đang ngồi bên cửa sổ phòng cô thế? - Chắc là mẹ tôi! - Vậy người xách giỏ đi chợ mới bước ra khỏi nhà là ai? - Vậy chắc ba tôi ngồi đó! – Tôi thở dài, hắn quả thật lì lợm mà - Ba cô cột tóc đuôi gà à? ‘‘Chết tiệt!’’ – Tôi chửi thầm.
22 - Anh… anh làm sao biết được? Tôi chưa từng nói với anh những điều này, chúng ta cũng không thân thiết đến mức anh có thể nhận ra hết…. Tôi… tôi xuống xe đây! Tôi mở cửa xe, vừa mới đặt một chân ra ngoài thì hắn đã nắm tay tôi giữ lại.
23 Hắn ngồi trong quán café, đối diện hắn là một chàng trai khá bảnh bao, áo sơmi quần âu rất ra dáng trí thức - Đây là thứ anh cần! – Chàng trai đưa tập hồ sơ về phía hắn - Kế hoạch sao rồi? - Anh thật sự muốn làm vậy sao? – Anh ta chỉnh cặp mắt kính nhìn hắn - Chỉ có cách này mới có thể đánh bại ông ta.
24 Mang tâm trạng không tốt vào lớp, tôi chọn ình chỗ ngồi cuối phòng học, gần cửa ra vào. Đã mấy ngày mà tôi vẫn chưa lấy lại cân bằng, thiệt là dở tệ mà! Trong phòng lúc này chia làm ba phe rõ rệt, một phe đang tám chuyện, chụm đầu vào mớ cóc xoài ổi mận, một phe đang thảo luận đề tài luận văn, phe cuối cùng là tôi.
25 Tôi đứng tần ngần trước tủ quần áo, gần đến giờ mà tôi vẫn không biết mặc gì, không lẽ đi dự tiệc mà mặc quần jean áo sơmi sao. Đáng lẽ nên chuẩn bị từ sớm chứ không phải nước đến chân mới nhảy thế này.
26 - Sao em lại ở đây? - Tôi. . tôi – Bây giờ ngay cả cách hắn thay đổi xưng hô cũng làm tôi ngượng ngùng – À ờ thì tôi là phóng viên – Vừa nói tôi vừa đưa thẻ phóng viên cho hắn xem - Em định về hả? Anh đưa em về! - Không, không cần đâu.
27 Hắn lôi Quỳnh Như vào một góc khuất, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ. Quỳnh Như bị ánh nhìn sắc lạnh của hắn làm cho run sợ. Cô bắt đầu rấm rứt khóc, hai tay vò vò chiếc áo - Ai cho cô ăn nói lung tung vậy hả? Tôi vì nể tình ba mẹ cô mới dẫn cô lên sân khấu.
28 - Ông nói láo! - Đó hoàn toàn là sự thật! Người con trai ấy chính là…. người con đụng xe ngày hôm ấy…. – Ông Vương nấc từng tiếng, trái tim ông đang bị xé ra hàng trăm mảnh – Cái cảm giác tự tay rút ống thở của con trai ruột, để cứu đứa con trai ngày ngày lớn lên bên mình.
29 Tôi và bé sinh viên giỏi bước vào văn phòng khoa để gặp thầy chủ nhiệm. Ngồi kế bên thầy là một người con trai, tầm khoảng 27-28 tuổi. Tôi nhìn anh ta, có cảm giác quen quen, nhưng lại không nhớ nổi là ai.
30 - Thôi thôi, tha cho anh. Thế em có người yêu chưa? - Có rồi, em dễ thương thế này, sao không có? - Thiệt không đó! Anh thấy em lúc nào cũng đi về một mình, lúc rãnh rỗi thì đi ăn kem, uống cafe với anh.
31 Hôm nay là ngày giỗ của anh, tròn 3 năm ngày anh mất. Tôi cầm hoa và trái cây lại thăm anh. Khi tôi vừa tới gần mộ anh thì giật mình vì thấy hắn đang ngồi đó.
32 - Sắc mặt anh thật sự không tốt, tôi đưa anh về nghỉ ngơi! - Ờ, mà anh bày trái cây ra cho anh ấy. Thắp cho anh ấy nén nhang giùm Hạ Linh. Phong gật đầu, ngồi xuống làm theo lời hắn.
33 Phong cố gắng đuổi theo tôi. Vừa trông thấy anh ta, tôi đã quay mặt đi và bước đi thật nhanh. Anh ta gọi tên tôi nhưng tôi nhất quyết không đứng lại. Tuy nhiên với bản chất chậm chạp của mình, rốt cuộc vẫn bị anh ta bắt kịp - Anh em mình kiếm chỗ nào nói chuyện! - Xin lỗi anh, đang trong giờ làm việc.
34 Hắn nằm trên giuờng bệnh, lâu ngày không hoạt động thật sự rất khó chịu, định đứng dậy ra ngoài thì bị tôi bắt gặp. - Anh định đi đâu thế? - Xuống sân, hít thở không khí trong lành thôi! Sao thế? Sợ anh trốn viện hả? - Với người có tiền án trốn trại nhiều lần như anh, em không nghi ngờ mới lạ – Tôi nháy mắt trêu anh - Thôi cho anh ra ngoài, nằm riết xương mục cả ra.
35 Hắn nằm trên giường, mắt vẫn không rời khỏi tôi suốt gần nửa tiếng đồng hồ, làm tôi phân tâm, đọc có một trang tài liệu nãy giờ mà vẫn chưa xong. Tôi buông cuốn sách xuống, tia cặp mắt sắc lẻm của mình về phía hắn - Anh không có việc gì để làm hả? - Có, anh đang nhìn em đấy thôi! - Anh….
36 Đợi mãi vẫn không thấy hắn nói tiếp. Tôi tò mò ngước lên, hình ảnh trước mắt như một luồng điện chạy ngang qua tim tôi. Hắn có vẻ rất là đau đớn, trán cau lại, mồ hôi bắt đầu túa ra.
37 Hôm nay tôi nghỉ học, có thể vào thăm hắn sớm hơn mọi ngày. Tôi làm vệ sinh cá nhân, chạy xuống lầu, ôm hôn papa và mama rồi chạy biến ra khỏi nhà - Con bé Linh dạo gần đây trông vui vẻ ông nhỉ? - Ờ, cũng tốt, chứ nó cứ ngoài cười trong khóc, tôi cũng không yên tâm.
38 - Hạ Linh! Em đang ở đâu vậy? – Đầu dây bên kia là tiếng nói gấp gáp của Phong - Em… - Min nguy kịch lắm rồi. Cậu ta lên cơn đau tim đột ngột, đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi.
39 Ông Vương nhìn Phong, gật gật đầu, thầm cảm tạ Trời Phật. Tốt rồi, đứa con của ông được cứu sống rồi. - À, đây là vật mà Min cầm khi được đưa vào phòng mổ.
40 Tôi ngồi trong phòng chờ chuẩn bị tới lượt mình bảo vệ đề tài. “Hai ngày rồi, có lẽ hắn cũng đã tỉnh dậy. Không biết giờ này hắn còn đau không? Hắn có nhớ đến tôi không?….