Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta Chương 40
Chương trước: Chương 39
Tôi ngồi trong phòng chờ chuẩn bị tới lượt mình bảo vệ đề tài. “Hai ngày rồi, có lẽ hắn cũng đã tỉnh dậy. Không biết giờ này hắn còn đau không? Hắn có nhớ đến tôi không?….” Tôi lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ về hắn. Nhỏ bạn thân ngồi cạnh tưởng rằng tôi đang hồi hộp nên liền trấn an
- Mày đừng lo! Sẽ tốt thôi!
- Ờ, tao đâu có lo. Hôm qua tao cũng có tới thăm anh, nói anh phù hộ cho tao. Không thì sau này không thèm nhổ cỏ dại giúp anh nữa. Hehe. Với lại chuẩn bị kĩ lắm rồi, bảo vệ không thành công là do thầy cô có thù với tao…
- Ê, nhỏ kia xong rồi kìa. Tới lượt mày đó. Cố lên!
Tôi cười, làm dấu hiệu chiến thắng với nhỏ bạn, hít một hơi thật sâu bước vào trận chiến. Tôi trình bày rất trôi chảy, những câu hỏi hóc búa gần như đều trả lời được hết. Khi tôi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên làm tôi rất vui. Thầy cô gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngay cả thầy hướng dẫn cũng giơ ngón cái lên với tôi. Tôi vui vẻ chào thầy cô rồi bước tới chỗ nhỏ bạn
- Mày giỏi lắm! – Nhỏ bạn ôm chầm lấy tôi
- Chúc mừng em!
- A, anh Phong! Sao anh lại ở đây? – Tôi khá ngạc nhiên
- Anh đại diện công ty K, tìm vài người xuất sắc để hốt về đó mà.
- Công ty K?
- Ừ, anh về lại công ty cũ rồi. Bác Vương rút lui khỏi thương trường, Min chưa khoẻ hẳn nên bác ấy ủy quyền cho anh! Sao em không vào thăm Min, cậu ấy tỉnh rồi, cứ hỏi em riết. Anh bảo là em chuẩn bị báo cáo luận văn nên rất bận.
- Em…em chuẩn bị đi du học rồi. Có lẽ sẽ không gặp anh ấy nữa!
- Cái gì? – Phong và nhỏ bạn tôi đồng thanh
- Chuyện dài dòng lắm, tao kể mày sau. Mày ra kia đợi tao một chút hen! – Tôi nói với nhỏ bạn, sau đó quay qua Phong – Anh đừng nói với anh ấy, giấu được lúc nào hay lúc đó. Cứ bảo trường cử em về tỉnh hay là gì đó cũng được. Xin anh, kéo dài thời gian giúp em. Không lâu đâu. Có lẽ hơn nửa tháng nữa em đi rồi.
- Sao lại như vậy, hai đứa đang rất vui vẻ mà?
- Em nghĩ anh hiểu nguyên do mà. Em không thể đối mặt với anh ấy, không phải là chuyện trách móc, giận hờn vu vơ, có thể ngày một ngày hai mà quên đi.
- Em biết tất cả rồi hả?
Tôi gật đầu, cố gắng ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống.
- Có thể đến thăm cậu ấy một lần trước khi đi không? Anh biết là khó cho em, nhưng….
- Em biết rồi, em sẽ cố gắng….Thôi anh xem báo cáo tiếp đi. Em qua chỗ bạn!
Tôi chào Phong rồi bước tới chỗ nhỏ bạn đang ngồi đợi. Nó nhìn tôi, vẻ mặt trách móc. Tôi chỉ có thể cười trừ, dẫn nó ra căng tin trường, kể lại đầu đuôi sự việc. Nó há hốc mồm mà nghe, cuối cùng tôi chưa khóc thì nó đã bù lu bù loa rồi
- Sao chuyện lớn thế này mà mày không nói tao.. Con quỷ, hai ngày nay một mình mày chịu đựng vậy hả?
- Này này, tại tao thấy mày bận quá…
- Mày không xem tao là bạn!
- Không phải mà, thôi được rồi, sau này có chuyện gì sẽ báo cáo mày nghe hết. Được chưa?
- Thế khi nào mày đi? Có định gặp anh ta lần cuối không?
- Chắc là hơn nửa tháng nữa. Tao cũng không biết có đủ dũng cảm để gặp không. Thôi thì tới đâu hay tới đó…
Xem tiếp: Chương 41