21 Mưa chưa ngừng rơi. Những sợi mưa tia xuống qua kẽ lá ngô đồng, loang loáng sáng vàng dưới đèn đường. Đổ ràn rạt vào trán mát lạnh. Cô khoác áo vào, đứng trong bóng tối, châm một điếu thuốc.
22 Thức dậy, là 6 giờ sáng.
Giấc ngủ sâu và dài đến nỗi kí ức gần như mất hết. Cô ngồi dậy, trông thấy căn phòng khách sạn xinh đẹp. Bếp mở, giường rộng, gương viền đồng, bàn viết, thảm màu xám trắng hút lấy những âm thanh nhỏ nhất.
23 Thức dậy, là 6 giờ sáng.
Giấc ngủ sâu và dài đến nỗi kí ức gần như mất hết. Cô ngồi dậy, trông thấy căn phòng khách sạn xinh đẹp. Bếp mở, giường rộng, gương viền đồng, bàn viết, thảm màu xám trắng hút lấy những âm thanh nhỏ nhất.
24 Anh nói, anh làm thế này cũng là bất đắc dĩ thôi, Khánh Trường, tha thứ cho anh. Anh sợ đến Thượng Hải chứng kiến quyết định của em, sợ một mình đối mặt với em.
25 Cô nhớ anh. Cứ như có đôi tay đnag mặc sức khua khoắng giày vò trong lồng ngực, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài. Nhiều lúc trái tim bị bóp chặt, đau dội lên từng hồi.
26 Người đàn ông này, mỗi lần sắp xếp hành lý công tác xong sẽ lèn thêm vào va li một cuốn Nhiệt đới buồn của Claude Lévi-Strauss, một tác phẩm triết học của Nietsche, hoặc một tập truyện ngắn của Borges.
27 Ra sân bay đón anh. Sớm một tiếng đồng hồ. Bèn ngồi lì trong sảnh chờ.
Mùa xuân. Cô ngửi thấy hơi ấm nhảy nhót báo hiệu không khí đang dần thức tỉnh.
28 Nếu mục đích của ảo giác là tạo ra một tấm vải nhung màu tím nhằm che đậy, phủ lấp, giấu giếm, ngụy trang hiện thực, vậy thì khi mất đi tấm vải đó, không còn bình phong vách chắn, chỉ trâng trụi đôi mắt rõ ràng, ta sẽ trông thấy khoảng cách giữa nhục thể và vực sâu.
29 Cô trông thấy anh từ xa, đang sải bước trên lối ra. Người đàn ông cao lớn rắn rỏi, tóc flattop, sơ mi xanh đen, sáng sủa ung dung, trông đặc biệt vững chãi giữa đám đông.
30 Cho dù hiện tại và tương lai trộn lẫn vào nhau, chưa rõ ràng và không dự đoán được, mỗi khoảnh khắc đang trôi qua vẫn đáng nâng niu trân trọng. Anh để lại Bắc kinh công việc, gia đình, cơ hội, bứt mình ra để đến bên cô.
31 Anh nói, Khánh Trường, em là người anh vẫn kiếm tìm.
Mỗi lần anh ở trong cô, cô lại vuốt ve phần tóc sau đầu anh, hít ngửi mùi hương quen thuộc của làn da ở cổ anh, tạm thời quên đi sự phức tạp và sạt lở của hiện thực.
32 Trong hai tuần ở nhà cô, anh cũng không hề chuểnh mảng với những người khác. Những người đàn bà của anh ai lo việc nấy, ai yên chỗ nấy, nhưng không quên gọi điện, mỗi ngày vài lần.
33 Chống đối anh như thế, cô không hề hối hận. Hiện thực này không dung nạp họ, không cho họ nhượng bộ nhau, anh vốn nhạy bén, hiểu rõ điều đó chẳng kém gì cô.
34 Bởi không cách nào ở bên nhau. Bởi yêu nhau. Bởi không muốn dọn ra khỏi căn hộ, biến thành một phần cuộc sống của anh như anh sắp xếp. Anh đành tận dụng công việc để tạo cơ hội đưa cô theo mình, đi lại chóng mặt.
35 Anh nói, anh muốn ở bên em. Nhưng những nơi anh ở không có chỗ nào dành cho cô cả.
Cô chỉ còn cách ép mình ở khách sạn. Đây là không gian độc lập với đời sống thực của anh.
36 Anh nói, chưa một người đàn bà nào cãi lộn với anh. Chỉ có em, kt. Cũng chưa một người đàn bà nào vung tay đánh anh. Trừ em.
Càng hoang mang bối rối, càng ngoan cố tùy tiện.
37 Khánh Trường, sao mà em khỏe thế.
Cố chấp và hung hăng chống lại những thứ đang đè xuống mình, đó chính là sức mạnh trong cốt tủy cô, nhưng lại không phải bản tính trời sinh.
38 Cô cho rằng mình không thể yêu và được yêu thêm nữa. Cho dù không yêu, vẫn muốn giả vờ rằng thiếu vắng tình yêu vẫn sống được. Quyết tâm chống đối nó.
39 Xem blog cô mới biết, thì ra anh đưa Vu Khương đi Pháp.
Họ ở Paris. Thời gian này trùng với sinh nhật Vu Khương, anh dẫn cô xuống miền Nam nghỉ ngơi.
40 Thanh Trì gửi tin nhắn hay gọi điện thoại, cô đều không hồi đáp. Chỉ nhắn một lần: Chúng ta lãng phí thời gian của nhau nhiều quá. Em nhận ra tình cảm của mình không chấp nhận thời kì quá độ.