1 Ngày đầu tiên ấy, cái ngày mà Tôi bước chân vào cánh cửa trường Đại Học. Tự dưng… Tôi thấy mình lạc lõng lắm, bé nhỏ lắm. Đâu đâu cũng xa lạ hết trơn vậy.
2 - Có ai làm gì Anh đâu mà lại chạy như ma đuổi vậy. Nàng vừa nói vừa đưa tay dìu Tôi dậy. Tay nàng chạm đến đâu Tôi biết đến đấy liền làn da mềm mại như em bé đang dìu tôi vững bước trên con đường hì hì.
3 Sau một chẳng đường không khá dài thì cuối cùng Tôi cũng lết xác mình vào đến giường bệnh của phòng y tế. Đây là điều Tôi mong chờ nhất lúc này vì thực sự Tôi muốn chốn tránh mọi ánh nhìn và những tiếng cười đau đến nhói tim kia.
4 “Im lặng và im lặng” là hành động của Tôi lúc này.
Từ đó đến lúc bác sĩ băng bó xong vết thương cho Tôi thì Tôi cũng chẳng hé răng được câu nào. Cười nhiều cũng chán mà mỏi mồn rồi phải không hai nàng.
5 - Ừ cũng phải thôi lâu không gặp rồi mà. Mình không trách Anh đâu.
Tuy là nàng nói không trách tôi nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy lỗi của mình lớn lắm và có vẻ nàng thất vọng về tôi lắm.
6 - Ôi nàng, nàng đi đâu đấy.
- Nàng đến thăm chàng đây. Nàng đem thức ăn cho chàng này. Chàng ăn đi cho nóng.
- Sao nàng tốt với ta quá vậy. Nàng có mệt lắm không.
7 - Ôi nàng, nàng đi đâu đấy.
- Nàng đến thăm chàng đây. Nàng đem thức ăn cho chàng này. Chàng ăn đi cho nóng.
- Sao nàng tốt với ta quá vậy. Nàng có mệt lắm không.
8 Ngồi được hơn ba mươi phút thì tôi quay sang nàng:
- Bạn đói không. Mình đi ăn chút gì nhé. Chứ lâu lắm mới đến lượt bọn mình luôn ắ.
- Nàng gật gật đầu ra hiệu đồng ý.
9 “Lâm Phương Anh”
- Ê ê bạn gì ơi? Tôi gọi cái cô gái vừa đi đến cửa.
- Bạn quên CMT này. Tôi cầm CMT mà giơ lên.
- Chết của mình. Cô gái chạy lại hướng tôi.
10 - Hóa ra là bạn bảo sao lảu lỉnh vậy.
- Mà đợt trước bạn kiêu kì lắm mà. Sao giờ lại hiền từ thế. Tôi cười cười bảo.
- Thì bây khác rồi chứ sao.
11 “Người ơi lòng em yêu anh nhiều hơn. Cả trái tim em anh hiểu không. Một lần nhìn thấy anh trái tim càng yêu anh. Thiếu vắng anh em rất buồn…”
- Trậc bày đặt nhạc chờ nữa hả.
12 Sau cái ngày nhập học gian trải ấy, thì bù lại là những ngày dài chơi không chờ nhận lớp. Hầu như mấy ngày này tôi chỉ ăn với ngủ. Thi thoảng đi chơi ngắm Hà Nội cùng với ông anh.
13 - Ái trà trà. Đệ cũng biết nhiều thứ đấy nhỉ. Mải đánh cờ nãy giờ không để ý ông anh tôi cũng đã có mặt.
- Hì hì. Tôi cười cười.
- Đệ thua nãy giờ này bác đánh hay quá ca ạ.
14 Cứ thế tôi khò khò trọc tức ông anh. Đôi lúc lại ngó ngó cái điện thoại của ông ấy.
- Em ngủ chưa?
- Em chưa. Muộn vậy rồi mà sao anh vẫn chưa ngủ hả?
- Anh còn nhớ em nên chưa ngủ được.
15 Đệ đi đâu mà dậy sớm vậy. Ông anh tôi lim dim mắt nói trong vô vọng.
- Nay đệ có việc nên phải đi sớm.
- Cả ngày nay đệ không ăn cơm nhà ca bảo bác bá hộ đệ nha.
16 Hoài An tên thật là Hán Hoài Công Anh nhưng do anh trai với gia đình hay gọi là Hoài An nên tôi cũng thường gọi cô bé với cái tên vậy.
Năm nay tôi lên lớp mười hai một trong những lớp cuối cấp quan trọng nhất.
17 Quay sang nhìn em thì thấy em đang nhìn tôi. Không biết vì lí do gì mà tôi quay ngoắt lại luôn. Không giám nhìn em nữa. Một lúc tôi lại quay xuống nói chuyện với mấy đứa bạn thì thấy em cũng nhìn.
18 Mặc kệ chúng bạn đi chăm sóc anh cả tôi đưa mắt sang nhìn em. Ở góc độ này tôi không biết nói gì hơn ngoài tự xinh, xinh lung linh. Ánh nắng chiều tà xuyên qua các tán lá đôi lúc lấp lánh tô thêm phần sắc đẹp cho em.
19 Không biết là ăn ở hay tại tôi đẹp trai quá mà bé Hoài An cũng có vẻ để ý tôi.
- Anh mặt đỏ ơi em về nhé. Bé Hoài An cười cười vẫy tay.
- Ừ hì. Tôi cười giơ tay đáp trả.
20 Tối hôm đó như một động lực thúc đẩy. Ăn cơm đâu đó xong xuôi tôi vào phòng học. Vừa ngồi vào bàn tôi rút ngay con smatphone huyền thoại ra mà cắm cúi viết.