1 Về chiều hoàng hôn buôn xuống, trên con đường dài thăm thẳm chỉ còn lại vệt bóng dài của một cô gái, đang bước đi thơ thẩn. Đó chính là Lý Nhã Thuần, mái tóc dài buôn thả trong gió tung bay, quần áo xốc xếch, đôi mắt to ngập nước, nhìn về một nơi vô tận, xa xắm, làn da trắng đến tái nhợt.
2 Hai tháng sau. Ở trong công viên có một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau. Chàng thanh niên mặt chiếc sơ mi trắng, một tay để trong túi quần, tay kia đang cầm điếu thuốc đưa vào miệng, nhã ra những làn khói trắng.
3 Trời bỗng đỗ mưa, những cơn mưa mạnh mẽ như đập mạnh vào Nhã Thuần, thân hình cô hơi run lên nhưng nó chẳng là gì so với cái lạnh giá trong lòng cô. Nhã Thuần không về nhà, mà cô đi đến một khách sạn 5 sao.
4 Bỗng lúc này cô nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân vang lên và dừng lại trước giường. Người kia có ý định mở đèn nhưng bị cô ngăn lại:- Xin anh… tôi xin anh đó….
5 Sáng hôm sau khi tỉnh, Nhã Thuần phát hiện bên cạnh sớm đã trống không còn ai. Nghĩ lại chuyện tối qua, Nhã Thuần nở nụ cười tự giễu, cô phải quên nó đi, hãy xem như bị chó cắn thôi.
6 Sau khi tan học Nhã Thuần ghé nhà trẻ đón lấy Nhã Dịch. Khi về nhà cô cảm giác rất lạ, cửa nhà không khóa, không lẽ có trộm. Thay vì sợ thì cô cảm thấy thương cho gả ăn trộm.
7 Nói xong hắn quay lưng bước vào phòng, không thèm liếc mắt nhìn cô lấy 1 lần, cô muốn gọi hắn lại, muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì?Nhã Thuần cảm thấy bất lực cô phải làm sao đây, tiền hoc phí của cô là do học bổng, tiền làm thêm và tiền tổ chức xã hội giúp đỡ chỉ đủ đóng tiền học cho em cô, và tiền sinh hoạt của hai chị em.
8 Nhã Dịch đưa cái tay nhỏ xíu, giật giật vạt áo của Nhã Thuần. Lúc này cô mới nhớ tới Nhã Dịch vội vàng ngồi xuống xem xét vết thương cho em trai. Nhã Dịch thắc mắc hỏi:- Nhã Thuần chú ấy là ai thế? Nhã Dịch không thích chú ấy.
9 Nhã Thuần thật muốn đá anh ra khỏi nhà ngay lập tức. Tại sao trên đời này lại có hạn người kêu căng đến cực điểm như hắn vậy chứ. Sau khi làm cơm xong cô còn phải thỉnh tổ tong của cô ra ăn cơm nữa.
10 Hắn cầm đôi đũa trộn trộn dĩa cơm rồi rắp ra đúng 1 hạt đậu đến trước mặt cô hơi nhếch môi nói:- Đây mà nói là hoàn thành nhiệm vụ sau. Hãy lau sạch nhà cửa và chà sạch tất cả tolet trong nhà cho tôi, nếu chiều nay tôi còn thấy bất kỳ hạt bụi nào ở đây thì tối nay hai chị em cô ra ngoài đường ngũ đi.
11 Nam Cung Hạo Thiên quát thẳng vào điện thoại:- Không bao giờ. Hoắc Kiến Phong biết ngay mà, nên đã sớm đưa điện thoại cách xa lỗ tai mấy mét. Kiến Phong giở giọng nịn nọt nói:- Nếu anh không giúp tôi thì đừng trách ngày mai bọn chó săn sẽ biết anh ở đâu nhé.
12 Hoắc Kiến Phong đã đánh cuộc, nhưng chỉ nắm chắc trong tay 50% thôi. Nếu không phải đến bước đường cùng anh cũng sẽ không làm vậy. Nếu anh không dẹp yên vụ lộn xộn ở trường thì lão già nhà anh sẽ bắt anh về quản lý công ty mất.
13 Nhã Thuần vừa đến cổng trường đã bị một cô gái xinh đẹp kéo đi đến một gốc khuất của khuôn viên trường. Đó là Lâm Nhược Mai, cô có mái tóc ngắn, cúp vào ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi môi anh đào chúm chím, đôi mắt to ngặp nước nhưng đầy sắt bén nhìn chầm chầm lấy Nhã Thuần.
14 Lớp đúng như tên, những thành viên của lớp đều là những tinh anh trong tinh anh của trường nhưng cũng là những kẻ bất khả xâm phạm, dẫn đầu mọi phong trào từ việc học đến việc vi phạm nội quy của trường.
15 Học viện Hoàn gia là một trường tư nổi tiếng lớn nhất nước, với đội ngũ giáo viên đạt chất lượng tầm cỡ quốc tế. Học viện với quy mô đồ sộ, được xây dựng kiến trúc cung điện Châu Âu nhưng vẫn không mất đi tính truyền thống.
16 Khi vào lớp, nhìn thấy khuôn mặt xám như tro của Nhược Mai thì Nhã Thuần không khỏi nhíu mài. Từ trước đến nay, nào có kẻ nào dám chọc ghẹo vị tiểu tổ tong nhà cô, trừ phi bị tâm thần.
17 Lý Nhã Thuần đang say giấc thì, bỗng trời chuyển mưa, những cơn gió mạnh mẽ đập vào cửa sổ, không khí lạnh buốt, làm Nhã Thuần tỉnh giấc. Những tiếng sét chói tai, ánh sáng của nó xé tan màng đêm u tối, tiếng cửa sổ va đập vào nhao.
18 Tiếng “reng reng…”vẫn kêu hoài như không có dấu hiệu dừng, ngoài trời cơn mưa vẫn tầm tã, bóng đèn ngũ mờ ảo, ánh trăng và gió làm những bóng cây thoát ẩn, thoát hiện, đang lúc Nhã Thuần định thét lên.
19 Sáng sớm hôm sau, khi Nhược Mai vào lớp, thấy bóng dáng quen thuộc đang vùi đầu trên bàn ngủ, coi chừng trời có sập xuống cô ả cũng không hay. Nhược Mai nhẹ nhàng đi đến kế bên con bạn thân, áp mặt mình gần mặt cô, rồi chợt hét lớn vào tai cô:- Thầy vô rồi kìa…- Á a a a….
20 Nam Cung Hạo Thiên rất đúng giờ, chuông vừa reo anh đã có mặt tại lớp học. Sau khi lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp, thì anh bắt đầu tiết học. Khi bảng đã đầy phấn, anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, nhìn lớp nói:- Bạn nào lên bôi bảng giúp thầy được không?Mọi người dường như không nghe thấy lời anh nói, vẫn cuối đầu nhìn chầm vào sách, như sợ chữ bay mất.