1 Hạnh phúc luôn là thứ mà con người muốn có. Nhưng tìm thấy và nắm giữ hạnh phúc là 2 điều hoàn toàn khác nhau.
Xin tự giới thiệu 1 chút,tôi là Hoàng Thiên Ân,1 cô gái rất ko bình thường như mọi cô gái khác.
2 Nghe tiếng động, Thiên Ân vội bật dậy. Thấy có người đứng ở cửa và nhìn nó vs ánh mắt lạnh lùng lẫn khó chịu. Nó mơ màng hỏi :
- Anh tìm ai?
Người đó ko trả lời, liếc nó 1 cái rồi thả giày vào nhà, nhanh chóng leo lên lầu.
3 Thiên Ân ăn trưa vs Phong và Vy rồi mới về nhà. Nghe kể là nó đc ở miễn phí trong căn biệt thự ở khu phố giàu có thì 2 đứa bạn thân miệng há hốc đến chảy cả nước dãi.
4 Nó nhướn mày. Gì đây ? 1 thằng nhóc? Tầm này có lẽ mới học cấp 3 chứ mấy. Nó nghĩ. Và cảm thấy hơi thất vọng. Vượt xa trí tưởng tượng, người này ít tuổi hơn nó là cái chắc.
5 " Lí do tôi ko thể chấp nhận anh ư ? Bởi vì anh ko giống người tôi đã từng thương. "
Cả căn phòng khách rộng lớn là những đồ đạc ngổn ngang. Thật khủng khiếp.
6 - Thế họ làm 1 bữa tiệc thật cho cậu hả?
- 1 bữa ăn nhỏ thôi
- Sướng quá ha.
Phong quàng tay lên vai nó, bước đi chầm chậm, cười hỏi:
-Bao giờ mới mời bọn tớ đến nhà đây?
- Lo an phận của cậu đi.
7 Hôm sau nó đến trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó ko kể cho 2 đứa bạn thân nghe. Tuy nhiên nó ko khỏi thất thần. Suốt giờ học đều ko thể tập trung.
8 " Thì ra từ đầu tới cuối, cũng chỉ mình tôi tự biên tự diễn mà thôi. "
Cô gái nó gặp trong ngõ hẻm hôm qua đã bị đám côn đồ đánh chết. Nó nghe tin cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì cả.
9 Thiên Ân làm việc tại 1 quán cà phê nổi tiếng dành cho các cặp tình nhân. Mức lương ở đây cao hơn là rửa ấm chén cho 1 nhà hàng 3 sao. Nó luôn được lòng các vị khách và các đồng nghiệp.
10 Thiên Ân bị Hưng "áp giải " vào nhà vs bộ mặt khó chịu,trông nó như muốn xù lông đến nơi. Nó bực tức ngồi phịch xuống ghế sofa,khoanh tay lại nói :
- Chuyện gì ?
Nguyên ngồi im trên ghế,chậm rãi mở mắt:
- Chúng tôi muốn hỏi em 1 số việc.
11 "Tôi chịu thua rồi, anh hài lòng chưa? "
Nó gọi cho Thảo Vy, giọng nấc từng cơn.
- Thiên Ân, cậu sao vậy?
- Hức. . . . . . . hức. . . . hu hu Vy à.
12 " Nếu giờ có 1 điều ước,anh sẽ ước gì ?"
"Ừm. . . . anh sẽ ước mình là bầu trời. "
"Kì cục quá. Tại sao vậy?"
"Vì như thế dù em có ở đâu anh cũng sẽ nhìn thấy em.
13 Nó chạy ra mở cửa. Trước mặt là 1 chàng trai anh tuấn vs mái tóc nâu ướt hơn một nửa. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu,sạch sẽ ngấm nước trở nên nhăn nhúm,dính chặt vào người.
14 - Nhóc!
Tên Hưng baby từ đâu nhảy ra đứng chắn trc mặt Thiên Ân. Nó cau mày. Quyết định lờ anh ta, rẽ đi hướng khác.
- Ôi nhóc, đừng như vậy mà.
15 Vâng,tối hôm đó cả 3 bị gia đình giáo huấn 1 trận đến nơi đến chốn. Mặc kệ tiếng của mấy ông bố khó tính xuyên qua điện thoại lớn thế nào,Thiên Ân vẫn thản nhiên ngồi gặm táo.
16 Quân và Hưng chạy vội ra ngoài sau khi trao đổi với nhau điều gì đó. Bỏ lại nó 1 mik. Vs khuôn mặt đỏ bừng. Vì trước khi rời khỏi tên Hưng baby chết tiệt kia tùy ý hôn 1 cái lên mặt nó rồi bảo:
- Bảo trọng!
Ôi trời! Nó tức đến hộc máu mất.
17 "Tôi ko muốn động đến ai và cũng không muốn ai động đến mình. Đó là quy tắc của tôi. "
Nó tản bộ trên vỉa hè cùng Phong và Vy. 2 đứa ấy luyên thuyên nãy giờ mà nó chẳng buồn nói 1 câu, chỉ mải mê với cốc cà phê đá trên tay.
18 Con hẻm tối om. Không một bóng người. Nó thơ thẩn bước đi, có chút mệt mỏi. Nó học ca cuối của ngày nên phải về tối. Sắp đến kì kiểm tra nên học rất căng.
19 "Quá khứ như vậy em còn giữ lại làm gì? Để ngắm sao? Rồi lại tự lấy dao đâm mình? Quẳng đi không phải tốt hơn à? "
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt đang đạp xe trên phố.
20 Thiên Ân ngủ rất lâu,cũng không ai đánh thức. Họ không làm phiền nó. Nấu cho nó ăn. Phần việc của nó họ cũng làm luôn.
Mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình.