21 Chiếc xe cấp cứu lao nhanh như chớp trên đường. Trong xe, Thiên Ý người đầy máu nằm trên giường. Cô mệt quá, cơ thể nhẹ đến mức tựa như cô có thể một phát mà bay thẳng lên trời.
22 Cô vừa được đưa vào phòng phẫu thuật thì mama, papa và cả Ý Lan cũng chạy đến. Ai cũng thấp thỏm. Người thì đi qua đi lại, người thì không ngừng thở dài.
23 - Tỉnh rồi?! - anh vội quay đầu đi, không nhìn cô nữa khi phát hiện cô đã tỉnh lại từ lúc nào.
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì toàn thân lại đau nhức mên cô đành nằm yên.
24 Từ tối hôm qua, Lạc Lạc và Ý Lan đều chứng kiến tất cả. Hai người họ núp ngoài cửa, xem được trọn vẹn một bộ ngôn tình luôn nha! Dự liệu là hôm nay sẽ chọc Thiên Ý và Nhất Phàm một phen, xem hai người họ phản ứng thế nào.
25 Thiên Ý tỉnh dậy. . . Ác mộng! Đúng là ác mộng! Cô chính là đã vì em gái của anh mà lao thẳng ra đường! Mù quáng a!
"Két", cánh cửa mở ra.
- Em tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì chuẩn bị đi.
26 ____________ Tại Nhà Anh ___________
- Hóa ra anh là Hồ Nhất Phàm mà ba tôi đã nói. . . - cô gái kia nói, giọng điệu vô cùng ngọt ngào.
- Phải.
- Tôi.
27 _________ Sáng sớm hôm sau ________
"Ding Dong. . . "
- Nhất Phàm. Ra mở cửa cho em. . .
__1 giây, 2 giây, 3 giây. . . __
- Nè! Hồ Nhất Phàm! Anh chết trôi ở đâu rồi hả?!!! - Thiên Ý gào lên.
28 "Xoảng", chiếc dĩa Nhược Nhi đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống, thu hút sự chú ý của Nhất Phàm và Thiên Ý. Cô vội vàng bật dậy, chỉnh sửa quần áo chỉnh tề, ho khan vài tiếng rồi nhìn anh.
29 - Anh đi thay đồ. Đợi anh. - anh đỡ cô ngồi dậy.
- Vậy được. - cô tươi cười.
- Tôi đi lấy nước. - Nhược Nhi đứng dậy, đi ra sau bếp rót nước. Cô ta vừa rời đi thì "Tít", tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên, hình như là có người gửi tin nhắn.
30 Sau khi cô đi, anh chỉ đỡ Nhược Nhi dậy, rồi ném cho cô ta một câu nói lạnh lùng:
- Tôi không có ý gì. Chỉ là muốn cho cô ấy biết cái thế giới này "công bằng" thế nào.
31 Cô đang suy nghĩ mông lung thì anh đi vào.
- Em suy nghĩ gì mà chăm chú thế?
- À. . . à không có gì đâu! Mà. . . bưu kiện gì gửi cho anh vậy?
- Chỉ là vài báo cáo về tình hình của công ty thôi.
32 "Cạch" - bác sĩ Kỳ bước ra ngoài.
- Cô ấy thế nào rồi? - anh đã đợi ở ngoài cửa từ trước.
- Cô ấy không sao. Chỉ là bị hạ dược thôi. Nhưng mà. .
33 Anh dùng tay mình siết chặt tay cô. . . Tham lam mút lấy môi cô. . . Định đưa lưỡi mình vào khoang miệng của cô thì "Phập", cô cắn chặt hai hàm răng lại, xém tí nữa là cắn trúng lưỡi anh.
34 "Két"
Chiếc xe dừng lại trước cổng một công ty to lớn, hay nói đúng hơn là một tòa tháp đồ sộ. . . Hai mắt Thiên Ý sáng ngời. . . Oa. . . Khoa trương quá rồi nha.
35 - Cô ngồi ở đây chờ. Còn đây là hồ sơ giám đốc đưa cho cô. - A Minh đưa cô đến phòng xét tuyển.
- À. Được! Cảm ơn anh! A Minh!
- Hì hì! Không có gì đâu! Cô cố lên nhé! Hwaiting!
- Hwaiting! - cô nói rồi đập tay với cậu.
36 - Hay giờ chúng ta chơi True or Dare đi!
- Được đó!
- Ý Ý! Cậu cũng chơi nha!
- Ok
~- Tổng giám đốc, anh. . .
- Tôi cũng tham gia.
- Vậy được.
37 Mặt trời đã lên cao, từng đàn chim hót ríu rít. . . Trong căn phòng to lớn và nguy nga, có một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ say. . .
Tiếng chim hót khiến anh tỉnh giấc.
38 "Cạch"
Cánh cửa mở ra. . . Cô ta bước vào. . . Là Nhược Nhi. . .
- Nhất Phàm bảo tôi lấy drap giường và chăn đi giặt.
- Đây. - cô lạnh lùng đáp.
39 - Anh đứng ở ngoài đi.
-. . . - anh không nói gì. Trực tiếp kéo cô vào nhà vệ sinh.
- G. . . giám đốc! - các nhân viên nữ ở đây lập tức hốt hoảng.
40 - Cô là bị ăn nhầm phải thứ gì đó không thể tiêu hóa được a. . .
-. . . Lúc sáng đến giờ, em đã ăn những gì hả?
- À. . . Ừm. . . Em ăn nhiều quá nên.