1
Này! Tỉnh dậy đi
Anh còn muốn ngủ đến bao giờ?
Chết rồi! Nóng quá
Này. . .
- Đau. . . đau đầu quá!
Minh Hào từ từ hé mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra.
2
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Minh Hào rời đi, cuộc sống yên bình của Khánh Tường cũng dần dần biến mất.
Cứ vào khoảng 6 giờ tới 7 giờ sáng, một bó hoa hồng tím xuất hiện cùng với một tấm thiệp màu xinh xắn, nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.
3 Khánh Tường thuộc kiểu người hướng nội điển hình, cô rất ít khi ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, thường thì những lúc rảnh rỗi, người ta hay mời gọi bạn bè đi ăn uống, tiệc tùng tưng bừng hay đơn giản là gặp gỡ tán gẫu mà thôi.
4
16 giờ 30 phút chiều.
- Chủ tịch! Tới giờ họp rồi ạ
Một nam thư kí trắng trẻo, tay cầm sấp hồ sơ màu xanh, cung kính cúi đầu thưa.
- Tôi biết rồi!
Người đàn ông ngước mặt lên khỏi sấp văn kiện chồng chất, anh ta đưa tay xoa xoa thái dương của mình, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
5
Liên tiếp những ngày sau đó, mỗi buổi sáng, ngoài phần điểm tâm sáng ra thì lại có thêm một bó hoa hồng kèm theo một tấm thiệp nhỏ.
Khánh Tường, anh sai rồi!
Khánh Tường, tha lỗi cho anh một lần này nữa thôi
Khánh Tường, anh biết anh sai rồi!
Khánh Tường.
6
- Hey, tạm biệt cậu nha Khánh Tường
Khánh Tường vẫy tay chào tạm biệt cô gái nhỏ rồi men theo con đường cũ về nhà. Thời tiết sau mưa thật mát mẻ và dễ chịu.
7 Không khí hôm nay thật nóng nực. Bầu trời trong xanh không một bóng mây, một chút gió lại càng không. Với cái thời tiết bức bối như vầy, nếu không ở trong phòng có điều hoà thì thật sự sẽ phát điên.
8
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Bảo Bảo cục cưng ơi ời ]
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Má! Sởn hết da gà rồi nè, có gì nói mau ]
[ Di cute đáng yêu của Bảo Bảo: Mai ta về nước, Bảo Bảo tới rước ta nha:< ]
[ Bảo Bảo của Di cute đáng yêu: Di có phải dân mù đường đâu mà rước.
9
- Di! Làm em hết hồn.
Khánh Tường nhìn Di đầy oán trách, tự nhiên từ đâu chui ra ôm người ta à, còn đang ngoài đường nữa chứ, Di không ngại nhưng mặt em sắp chín rồi đây này.
10
- Di, đi đâu nãy giờ thế?
Khánh Tường vui vẻ khi nhìn thấy Di từ đằng xa, tự nhiên đi mất mà không hề nói một tiếng là đi đâu, khiến cô cũng sốt ruột theo.
11
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng một cái đã gần một tuần Thiên Di ăn dầm ở dề nhà Khánh Tường rồi.
Khiếp! Chưa bao giờ thấy cặp đôi nào lại khắc nhau như Di với Bảo Bối,
Mà tính Di cũng kì, hơi đâu mà đi so đo với một đứa ngáo như Bảo Bối cơ chứ.
12
- A! Mẹ Su Su tới rước bé ạ
Khánh Tường bồng bé poodle trong tay âu yếm vuốt ve, bé mới được cô cắt tỉa lông và tắm gội cho sạch sẽ thơm tho, nhìn yêu lắm cơ.
13 Khánh Tường vòng tay ôm lấy eo Minh Hào, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lưng anh, hít hà hương thơm nam tính trên người anh, cô xiết chặt eo Minh Hào không muốn buông.
14 Từng giọt mưa rơi rả rích bên ngoài. Bầu trời yếu ớt không chút ánh sáng, những đám mây đen kịt đã phủ kín bầu trời từ khi nào. Và mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi.
15
Tiếng dép lê xoèn xoẹt vang lên trong không gian yên tĩnh. Ngoài trời, những tia sáng yếu ớt đã bắt đầu lấp ló phía sau bụi cây um tùm.
Vươn vai, duỗi người, tập một vài động tác đơn giản.
16 Khi Khánh Tường chú ý tới thời gian thì cũng đã quá giờ trưa mất rồi, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và những tia sáng vàng óng đã bắt đầu phủ kín mặt đất từ bao giờ.
17 Tiếng giày cao gót chạm xuống nền nhà vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng lộc cộc ấy ngày càng nhanh hơn và tiến gần về phòng chủ tịch, một người phụ nữ ôm tập hồ sơ nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
18
- Sao rồi? Bên đối tác đồng ý chứ?
Giọng nam trầm ấm vang lên trong căn phòng rộng lớn, anh ta vẫn cặm cụi kiểm tra sổ sách của công ty, ngoại từ tiếng ma sát của trang giấy thì hầu như căn phòng không hề có một âm thanh nào phát ra cả.
19 Khánh Tường thay bộ đồ dành cho nhân viên ra, khoác lên người bộ quần áo hồi sáng rồi tiến ra phía cửa. Trời cũng dần ngả màu, khung cảnh hoàng hôn vàng rực nơi phía chân trời, báo hiệu đang chuẩn bị khép lại một ngày dài mệt mỏi.
20
- Thôi nào! Chúng ta là bạn bè, chia sẻ một chút có đáng là bao.
Mĩ Quyên vừa nói vừa cúi người sát khuẩn vào vết trầy ở chân, cô ta ấn chặt vào nơi đang rỉ máu và gương mặt không có chút biểu cảm đau đớn gì cả.