21 Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Minh Hào chuẩn bị sẵn thức ăn cho Khánh Tường rồi ra ngoài đi làm, chỉ có một điều lạ là hôm nay anh ra ngoài sớm hơn mọi hôm mà thôi.
22
- Vâng, chúng cháu mới gặp nhau và ăn tối ở nhà anh ấy ngày hôm qua.
Mĩ Quyên dè dặt nói, khuôn mặt của cô ta đỏ ửng lên vì mắc cỡ, ánh mắt mờ ám lén lút nhìn Minh Hào một cách lộ liễu, tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng nếu ai thông minh sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
23
Cùng lúc đó, ở trong một ngôi nhà nhỏ.
Khánh Tường đang cuộn người trong chiếc chăn ấm áp và lăn lộn qua lại trên giường của mình. Đêm qua đúng là đêm ác mộng của cô.
24
Ngày hôm sau
Khánh Tường sải bước tới chỗ làm với một tâm trạng chán nản, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về tên đáng ghét kia, anh ta bảo hai người sẽ gặp nhau sớm thôi.
25
Nắng trưa nay không gay gắt cho lắm, tuy nhiên vẫn đủ để sưởi ấm cho sinh vật dưới chốn trần gian này.
Trong khuôn viên rộng lớn tuyệt đẹp, có một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
26 Gia nhân nhanh chóng bày ra một bữa ăn ngay tại khuôn viên, trên bàn ăn bày biện rất đẹp mắt. Hai đĩa thức ăn được xếp đối diện nhau, bên cạnh là dĩa và dao cắt, ở chính giữa bàn có bày một bình hoa hồng.
27
Khi Khánh Tường bước vào ngôi nhà thì quản gia Trương đã đứng chờ ở đó, ông cúi người nói.
- Tiểu thư! Đã lâu cô không về đây rồi, chả lẽ cô lại muốn rời đi sao?
- Tôi sẽ ở đây lại vài ngày.
28
- Chà chà, không ngờ tiểu thư còn chơi tốt như vậy.
Quản gia Trương nhìn Khánh Tường bằng đôi mắt tán thưởng.
Hôm nay ông đã dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Khánh Tường.
29
Sáng sớm hôm sau.
Khánh Tường dậy rất sớm. Cô chạy bộ trong khuôn viên rộng lớn, ánh mặt trời dịu nhẹ soi vào da thịt Khánh Tường khiến nó hơi ửng đỏ lên.
30
Minh Hào giật mình ngồi dậy, anh đưa tay lên che mặt vì chói, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời đã soi chiếu vào căn phòng từ bao giờ.
Liếc qua chiếc gối bên cạnh, Minh Hào thở dài.
31 Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng gần trưa rồi. Khánh Tường đưa mắt tìm kiếm cái thứ nhiều lông mang tên Bảo Bối nhưng lại không thấy bóng dáng mũm mĩm ấy đâu cả.
32 Trung Hiếu lang thang trên con đường góc phố, hắn ta đưa mắt nhìn những cặp đôi qua lại trên con đường mà trong lòng dâng lên một nỗi niềm không thể tả được.
33
- Mướn hắn bao nhiêu?
Khánh Tường tròn mắt nhìn Trung Hiếu, hắn ta đang cười khẩy, hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Minh Hào.
- Anh hỏi em mướn anh ta giả làm bạn trai của em hết bao nhiêu tiền?
- Anh bị điên à?
Tất cả sự tập trung của Trung Hiếu đều dồn vào người con gái đang nằm gọn trong lòng người đàn ông xa lạ.
34
Minh Hào tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Có thể nói đêm qua là đêm ngủ ngon nhất của anh sau khi đặt chân vào ngôi nhà này.
Vì tất cả những cố gắng của anh đều nhận được kết quả tốt đẹp.
35
Xin chào, Minh có một vài điều muốn tâm sự với các bạn.
Thứ nhất có rất nhiều bạn than phiền rằng tại sao Minh lại ra chap lâu như vậy? Hay lâu rồi sao chưa có chap thì Minh sẽ giải đáp cho các cậu.
36
- Mới sáng sớm mà em đi đâu thế?
Minh Hào dời mắt khỏi chiếc màn hình laptop mà anh đang làm dở dang công việc. Toàn bộ sự tập trung đều dồn vào người con gái nhỏ bé đang ngồi ngay thềm cửa.
37
- Chủ tịch! Chúng ta có cuộc họp với bên công ty X
- Ừ!
Thư kí Kim kính cẩn báo cáo công việc với Minh Hào, sau đó đứng yên tại chỗ xem phản ứng của chủ tịch nhà anh như thế nào.
38
Mới sáng sớm mà mưa đã rơi rả rích bên hiên nhà rồi. Dạo này trời có vẻ lạnh lắm. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến người ta sởn tóc gáy.
Có lẽ đã tới mùa mưa rồi.
39
- Đây là toàn bộ những gì tôi điều tra được.
Thư kí Kim cung kính đặt tài liệu lên bàn Minh Hào, sau đó nhanh chóng lui về sau.
- Trình bày đi
Minh Hào lạnh giọng, trong suy nghĩ của anh vẫn còn nhớ kĩ từng chi tiết nhỏ mà Khánh Tường kể cho anh.
40
Chuyến bay đã cất cánh được một thời gian khá là dài. Có vẻ như hành trình tiến tới thành phố Y sẽ khá lâu đây.
Khánh Tường an tọa trên chiếc máy bay sang trọng của mình, cô đang thưởng thức ly rượu vang mà Minh Anh vừa mang tới kèm theo một sấp hồ sơ.