1 Càng ngày Hương càng không tin tưởng vào câu nói “tác dụng duy nhất của sự thật là nó giúp chúng ta hiểu rõ: dối trá quả là có lợi”. Khi Hương 10 tuổi, việc nói dối rằng bị ngã quả thật tốt hơn là khai với bố mẹ mình bị tụi con gái trong lớp đánh.
2 Sau khi anh chuyển đến trường Hương được hai tháng, lớp cô cũng chào đón một thành viên mới. Cậu ta tên là Vũ Thanh Hải. Khi cô chủ nhiệm giới thiệu, Hương đã ngẩng phắt đầu lên.
3 Hương nghiến răng thầm rủa cái tên lững thững đi đằng sau mình. Chân thì dài mà sao bước chậm thế? Cậu ta cố tình chọc tức cô. Mặc cho cô tất tả chạy quanh chợ tìm đồ, cậu ta vẫn ung dung bước từng bước thong thả.
4 Cơn gió tự do…. . ****Gia đình Hương có 4 người: bố mẹ, chị gái và Hương. Nhưng thời gian cả nhà tụ họp ăn cùng nhau một bữa cơm tối lại vô cùng hiếm hoi.
5 Nếu được quay lại lúc ấy, em sẽ không do dự …****Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cuộc sống của Hương đã xuất hiện thêm hai con người. Hải và Phong – tuy tính cách khác nhau nhưng đều chung một đặc điểm là có năng khiếu chọc tức cô.
6 Hương vội dựng xe ngoài cổng rồi chạy vào nhà. Sáng nay do dậy muộn nên cô chỉ vơ vội mấy quyển vở trên bàn học mà quên luôn bản thu chi của Hội học sinh ở nhà.
7 Cuối cùng thì cái lễ hội mà mọi học sinh trong trường mong ngóng đã đến. Hội học sinh mong nó đến để chấm dứt chuỗi ngày mệt lử ăn không ngon ngủ không yên.
8 Nếu có một từ dành cho anh… Thì tôi sẽ nói…Xin lỗi anh…***Hương chỉ thốt lên được cái tên “Phong” rồi ngất lịm. Cả người ngã xuống. Bàn tay của Vũ Phong kịp giơ ra đỡ lấy thân hình mềm oặt ấy.
9 -Em nói chủ nhật này đến nhà em ăn cơm ư?-Vâng… Anh …. rảnh chứ?-Xem nào…. Ừm…-Anh bận à? -Không…. Tôi rảnh…. -Vậy ạ?-Tôi sẽ đến…. Tầm 10h nhé…-Vâng. -Uh.
10 Nơi đó còn có một người…. . ***-Mình còn phải đi bao xa nữa đây anh?Hai bàn tay chống lên đầu gối, Hương cúi người thở hồng hộc. Mặt mũi đỏ gay, hệ hô hấp của cô không được tốt lắm, cứ vận động mạnh là khó thở.
11 Là cô? Hay là họ?Vì trái đất luôn chuyển động nên con người cũng luôn thay đổi…. *** Sau tết Nguyên đán, Vũ Phong biến mất đúng như anh đã nói. Không gặp mặt, không gọi điện, sms cũng hiếm hoi.
12 Tình yêu giống như một cốc sữa bột. Nếu uống ngay thì chẳng cảm thấy được vị ngon, chỉ thấy hương sữa thoang thoảng hòa với hơi nước. Nhưng nếu để lâu một chút, sữa sẽ chua, tạo vị ngai ngái khó chịu, và còn có thể khiến người uống đau bụng.
13 Tôi đối với cậu, từ trước đến nay chưa hề đùa cợt…. ***Xuân đã qua và hạ bắt đầu đặt bàn chân đầu tiên của nó xuống trần gian. Không khí ẩm ướt, lành lạnh được thay thế bằng cái nắng như thiêu đốt da thịt con người.
14 Rõ ràng là trên đời này chẳng có gì là rõ ràng…. ***Hàng ngày, chuông đồng hồ báo thức réo đến điếc tai cũng không thể khiến Hương rời cái giường thân yêu.
15 Chưa bao giờ…Cũng không thể…Xin lỗi…Chúng ta là bạn…***Một phản ứng thường thấy khi gặp phải tình huống khó xử là bỏ chạy. Hương mặc cho Hải đứng đó, cúi xuống nhặt cặp lên rồi chạy hết tốc lực ra khỏi nhà xe.
16 Điều mà tôi ghét nhất, đó là bị lừa dối… Khi không còn tin tưởng nữa thì cũng sẽ chẳng còn tình cảm…***-Xin lỗi!Hương nhìn Hải, khó nhọc thốt ra hai từ.
17 Tổn thương…Không phải là điều có thể dễ dàng xoa dịu…***Hoa điệp vàng theo gió bay lượn trong không trung, buồn thê lương. Cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng đáp trên bờ vai đang rung bần bật của Hương.
18 ]Giờ mới sửng sốt nhận ra…Anh là ai? Cô hóa ra chẳng biết gì về anh cả…***Hải đi Anh được hai tuần thì cũng là lúc bắt đầu kì thi tốt nghiệp phổ thông.
19 Một cá thể như thế tồn tại…Tại sao lại không thể tìm ra?***Mơ hồ là tất cả những gì Hương cảm nhận lúc này. Như một giấc mơ và cô đang chìm đắm trong đó.
20 Tôi không muốn tỏ ra mạnh mẽ,Nhưng tôi buộc phải thế…****Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya khiến Hương giật mình, bổ choàng người dậy. Mắt nhắm mắt mở mò tìm nơi phát ra âm thanh.