1 Reng. . . Reng. . . Reng. . . Đó chính là tiếng kêu chết tiệt của cái đồng hồ báo thức nhà nó. Đang say trong giấc ngủ, nó với với tay lấy cái đồng hồ nhưng lại cách nó quá xa thì bỗng.
2 Hai cô bạn thân vừa vào lớp được một lúc thì có tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm tới. Vì hôm nay tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm. Cô bước vào lớp với khuôn mặt tươi rói, nụ cười tỏa nắng trên đôi môi.
3 - Này Thục Anh chúng ta ra cổng trường đợi đi, tao sẽ giới thiệu ày bạn mới- Nó hí hửng nói-Ồ!! có phải là boyfriend của mày ko- Boyfriend cái đầu mày á, suốt ngày suy diễn lung tung- Nó giơ nắm đấm ra hù dọa- Ahaha chắc mày suy nghĩ lung tung mới nghĩ tao vậy á- Thục Anh lè lưỡi trêu ngươi- Á!! con quỷ.
4 Buổi sáng hôm nay thật là đẹp, trên con đường trải đầy hoa giấy có một cô gái bước từng bước nhẹ nhàng, đeo tai phone hát vu vơ từng câu hát, vẫn nụ cười nhẹ làm ấm lòng bao nhiêu người.
5 Thiên Kim tỉnh dậy tình trạng choáng váng, mùi ete sộc vào mũi khó chịu, nhìn xung quanh cô toàn màu trắng xóa. Bỗng một giọng nói cất lên- A! Cô tỉnh rồi hả, cô chưa khỏe mấy đâu cứ nghỉ tiếp đi- một chàng trai với khuôn mặt đẹp như điêu khắc, nở nụ cười ấm áp với cô- Tôi đang ở đâu đây- Thiên Kim nhìn ngó xung quanh căn phòng rồi hỏi chàng trai đang đứng bên cạnh giường cô đang nằm- Cô đang ở bệnh viện, vừa nãy tôi thấy cô xỉu ở ngoài đường nên đưa vô đây- chàng trai- Cám ơn anh- Kim nở nụ cười thiên thần với chàng trai khiến cho trái tim anh lệch 1 nhịp- À.
6 - Yee! đến giờ giải lao rồi xuống căn tin ko cưng- Thục Anh- Ok, baby!- Kim nháy mắt - Let's go- Thục Anh. . . - Này Thục Anh- Bảo gọi to- Hả!! Chuyện gì sao?- Thục Anh- Này Kim cho anh mượn Thục Anh 1 lúc nha- nói rồi chưa để Thục Anh và Kim phản ứng gì Bảo đã kéo cô nàng chạy mất hút.
7 Sáng sớm Thiên Kim mặc một bộ đồ đơn giản quần jean rách, áo pull khoác thêm chiếc áo sơ mi caro form rộng và dài đi với đôi giày slip- on, trên tay kèm theo chiếc đồng hồ hãng G- shock nhìn cô hôm nay khá năng động và cá tính.
8 Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Thiên Kim thì đang vội vã chuẩn bị đến trường vì do ngủ quên nên đành nhờ bác tài chở đến trường vậy nhưng quá muộn cổng trường đã đóng.
9 Tiết cuối của lớp 11A2 cùng là tiết của cô giáo chủ nhiệm. Cô đứng lên rồi dõng dạc nói:- Hôm nay cô có một tin vui cho các em, ngày mai cả trường chúng ta sẽ lên núi cắm trại, vậy nên các em mau về nhà chuẩn bị đồ trước đi, sáng mai 7h xe sẽ bắt đầu xuất phát- Ồ ye, được đi chơi rồi- boy 1- Thích quá! cầu ngày mai sẽ được ngồi cùng xe với anh Minh Khánh- girl 1- Lãng xẹt à bà, bà ko có cửa đâu- boy 2- Vô duyên- girl 1 cãi lại Thế là cả lớp cứ loạn hết cả lên.
10 --Xin lỗi các bạn nhiều nha vì lâu nay mình ko up truyện được____________________________________________Chương 10: Cắm trại Sáng hôm sau. . . - Vui quá nay được đi cắm trại- Thiên Kim tung tăng đến trường- Á! có chuyện gì vậy- vừa bước vào cổng trường thì đã có một bàn tay siết chặt tay Kim rồi kéo cô đi- Đi theo tôi- thì ra là Trà My Trà My kéo Kim đi thẳng ra nhà kho phía sau trường- Buông tôi ra, có chuyện gì mau nói đi- Kim la hét, Trà My liền đẩy Kim vào bên trong nhà kho- Chả là tôi có chuyện muốn nói với cô thôi- Trà My nhếch mép 1 cái- Vậy cô mau nói đi- Thiên Kim- Thôi được rồi, tôi muốn cô từ nay hãy tránh xa anh Khánh ra- Trà My- Cô có tư cách gì mà nói với tôi câu đó- Kim- Với tư cách là vợ tương lai của anh ấy, được ko- Trà My- Ok, tôi cũng ko muốn bị cô làm phiền vì mấy chuyện vớ vẩn này, tôi sẽ tránh xa anh Khánh, còn cô thì hãy tránh xa tôi ra- Kim nhấn mạnh câu sau- Coi bộ cô cũng biết điều, nếu cô ko làm phiền anh Khánh thì tôi cũng sẽ ko làm phiền cô, dễ ợt mà- My nhún vai- Còn bây giờ tôi đi về lớp- Nói xong Kim một mạch đi thẳng về lớp -------------------- Nào các em hãy trật tự nào, các em có mang đủ đồ dùng để cắm trại ko- Cô giáo- Dạ có- đồng thanh- Bây giờ chúng ta sẽ lên xe nha, vừa nãy các em có bốc thăm coi lên xe số mấy, giờ thì tìm số xe chúng ta vừa bốc thăm được rồi lên nha- Cô giáo- Vâng- đồng thanh tập 2.
11 Chương 11: Cắm trại (2) Trưa đến. . . - Nào bây giờ chúng ta cùng lên nhà ăn ở gần đây để ăn trưa thôi các em( nhà ăn này chuyên đón tiếp những vị khách đi leo núi hay cắm trại)- tiếng thầy giám thị - Ồ yeah- HS1- chán vậy, cắm trại sao ko tự nấu mà ăn mới giống đi cắm trại chứ- HS2- nghe nói buổi tối đốt lửa trại với lại nướng thịt mà- HS3- Vậy hả, thích ghê- HS2.
12 Chương 12: Có phải là yêuMột lát sau khi trên xe về lại thì bây giờ tất cả học sinh đã có mặt ở trường. . . - Thôi được rồi, bây giờ các em về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta vẫn sẽ học bình thường- Bye mày nha, tao về trước đây- Thục Anh- Ừ, mai gặp lại- Kim vẫy vẫy tay chào tạm biệt- Em có cần tôi chở về ko- Quân từ đâu đi đến nở nụ cười tươi rói- Không cần!- Kim tỏ thái độ bất cần rồi bỏ đi luôn- Em thật có sức hút đối với người khác mà- Quân đứng từ xa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
13 Một ngày mới bắt đầu với bao nhiêu tâm trạng đối với Thiên Kim và Minh Khánh. . . - Hey! Chào buổi sáng- Vừa tới cổng trường thì Thục Anh từ đâu nhảy ra- Ừ- Kim- Sao vậy, cái mặt m buồn hiu à, ai bắt nạt mày hả, nói đi tao xử cho- Thục Anh khua tay múa chân- Ko có- Kim- Thiệt ko??- Thục Anh- Thiệt- Kim- Hì hì, vậy cười lên cho tao xem nào!- Thục Anh đưa tay lên véo hai má cô bạn- Á, đau.
14 Thời gian cứ vậy trôi qua, đã hơn 1 tuần rồi kể từ hôm đó Khánh và cô luôn tránh mặt nhau. . . - Này Kim, sao dạo này mày bơ phờ vậy- Thục Anh lo lắng- Vậy hả?- Kim- Tao biết mày với anh Khánh có chuyện gì mà, cả tuần nay hai người cư xử lạ vậy- Thục Anh- Ko có đâu- Kim- Nếu mày ko muốn nói thì thôi, nếu mày cần tâm sự cho tao nghe nha, lúc nào tao cũng sẵn sàng hết á- Thục Anh- Ừ, cảm ơn mày- Kim- Mà nè dù có bất cứ chuyện gì cũng hãy cười lên nhá- Thục Anh- Hả?- Kim- Chứ tao thấy mày cứ như vầy tao cũng buồn, cười chút đi, cười mới xinh chớ- Thục Anh- à mà thôi tao có chuyện phải ra ngoài chút, mày ở lại lớp nha- Chắc gặp anh Bảo phải ko?- Kim- Hì hì, thôi bye nha- Nói xong Thục Anh chạy vèo ra khỏi lớp- Này Thiên Kim có người tìm bạn kìa- một bạn nữ gọi- Ai vậy?- nghe vậy Kim liền ra ngoài cửa xem- Là cô à Trà My- Sao, gặp tôi ko vui à- Trà My- Vậy có chuyện gì- Kim- Lên sân thượng trước đi đã rồi nói- Trà My- Nói ở đây luôn đi- Kim- Ở đây ko tiện- Trà My ***- Rồi nói đi- Kim và Trà My lên đến sân thượng- Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi- Trà My- Kiểm tra cái gì??- Kim- Coi cô có giữ đúng lời hứa ko, hay vẫn cố chấp gần gũi anh Khánh vậy- Trà My giở giọng khinh bỉ- Chỉ có vậy thôi sao, tôi đã nói với cô rồi, tôi cũng đã thực hiện luôn rồi, tôi đã tránh xa anh Khánh, cô vẫn còn nghi ngờ sao- Kim- Sao?- một giọng nói vang lên từ phía đằng xa, giọng nói mang chất lạnh lùng ko ai khác chính là Minh Khánh, chả qua là anh định lên đây hóng gió nhưng vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người- Ơ.
15 - Này Kim mày đi đâu về vậy- Thục Anh tò mò khi thấy Thiên Kim từ ngoài cửa bước vào lớp- À, tao mới trên sân thượng về- Kim- Này, sao nhìn mày đăm chiêu quá vậy, bộ có chuyện gì à- Thục Anh- À, đâu.
16 Một sáng chủ nhật đẹp trời, Thiên Kim đang loay hoay tưới hoa trong vườn thì điện thoại trong túi cô bỗng đổ chuông. . . - Alo!- Kim- Em có rảnh ko- Khánh- dạ rảnh- Kim- Hôm nay sang nhà tôi được ko- Khánh- Hở? sang làm gì ạ- Kim- Trưa nay tôi định rủ nhóm thằng Bảo sang nhà ăn trưa, em sang giúp tôi nấu ăn được ko tiện thể ăn trưa cùng luôn- Khánh- Vậy cũng được- Kim- Để tôi sang đón em- Khánh- Thôi khỏi, em đi taxi sang cũng được, mà khoan em ko biết nhà anh, anh cho em địa chỉ đi- vì chưa một lần nào vào nhà Khánh nên cô cũng ko biết nhà- Ừ, số 456 đường zxc- Khánh- Vâng, em tới liền- Nói xong cô cúp máy rồi chạy vào nhà vơ cái áo khoác đi luôn *** Đến trước cổng nhà Khánh, cô bỡ ngỡ với ngôi biệt thự rộng lớn hơn biệt thự cô gấp 2 lần, được xây theo phong cách phương tây, nhìn rất sang trọng.
17 Một lát sau Kim tỉnh dậy, đầu óc cô choáng váng, lảo đảo. . . - A! Kim mày tỉnh rồi, mày làm tao lo quá, huhu- Thục Anh bật khóc khi vừa nhìn thấy cô bạn tỉnh dậy- Tao ko sao mà- Kim đưa tay lên dỗ dành con bạn cho nhỏ nín khóc- Nè, mày suýt chết mà còn bảo ko sao à, mà sao mày rơi xuống đó được vậy- Thục Anh hết khóc rồi lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Kim- Chuyện này.
18 - Này Thiên Kim em mau dậy cho tôi- Khánh tức giận vì gọi mãi cô ko chịu dậy, cửa thì lại khóa trái- Bác Hoa cho con ngủ thêm chút đi- Kim uể oải trả lời, mọi ngày cô dậy rất đúng giờ nhưng hôm nay lại dậy muộn vì thức khuya còn lí do gì thì mọi người biết rồi ha :))- Cái gì?? Bác Hoa nào ở đây, tôi là Minh Khánh, VƯƠNG MINH KHÁNH- anh cố nhấn mạnh 3 từ sau, giọng bực tức vì cô dám gọi anh là bác Hoa, bộ giọng anh nghe giống con gái lắm sao- Vâng! cho em ngủ thêm 5' nữa đi- Tùy em! 6h35 rồi đó, ko nhanh là tôi đi trước- Mới có 6h35 mà.
19 - Ơ Vi, cậu chưa về hả- Khôi bước ra từ cửa lớp 11A6 thì bắt gặp hình ảnh Tường Vi đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá dưới gốc cây phượng. Thấy vậy cậu liền tiến tới làm cô giật mình- Ừ, mà cậu cũng vậy thây- À tại tớ ở lại giải thêm mấy bài toán nâng cao- Cậu siêng phết- bỗng nhiên khóe môi của Vi bỗng nhếch lên tạo thành một đường cong, nụ cười ấy bỗng đập vào mắt Khôi mặc dù nó chỉ vỏn vẹn 2s rồi vụt tắt.
20 Minh Khánh từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt cực kỳ gian, còn Kim thì đang ngồi dưới ghế sofa khuôn mặt đỏ ửng đang nghĩ xem lát nữa sẽ đối diện với anh như thế nào.