1 Trong rừng cây um tùm, tất cả cây cỏ đều đã xơ xác,yên tĩnh. Không gian tràn ngập mùi cỏ chanh. Giữa bụi cỏ,có một đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục đang nhìn về một hướng.
2 Gương mặt vui vẻ ấy lại hiện ra, một nụ cười nở rộ như mặt trời lại chiếu sáng khắp cả khu rừng âm u. Miếng dán cá nhân được dán lên cánh tay đang chảy máu làm cho đôi mắt xanh lục dần dần chuyển sang màu đen.
3 Và cả hai bóng hình ấy đều biến mất trong không gian như chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng ở một ở nơi nào đó tiếng quát mắng ngày càng vang dội
-Mày ở đâu.
4 Vừa khóc cô liền chỉ lên chiếc cô đang sưng tấy của mình. Vú Chu hốt hoảng liền kéo cô về căn nhà gỗ. Cả căn phòng nhỏ đều vương vãi là mảnh sành. Bà đã phần nào hiểu được , sơ cứu vết thương cho cô xong.
5 Hắc ám một tổ chức xã hội đen ở Đài Loan, khống chế toàn bộ kinh tế và chính trị, đang hình thành một thế lực bóng tối ngày càng lớn mạnh.
Hắc ám khởi nguồn từ ba mươi năm về trước do tổ tiên Lạc gia dùng mô hôi và máu, tiền tài cùng các thế lực tích tụ mà thành, mà người đứng đầu đương nhiệm của Hắc ám tên gọi là Lạc Cẩm Hiên.
6 -Tuệ Nhi !Tuệ Nhi! Con có nghe thấy Vú Chu nói không?
Cả người cô đều đau như búa bổ. Cô đang có một giấc mơ thật đẹp, thấy mình được gặp mẹ và ba nhưng rồi có ai đó đang gọi cô rất nhiều lần buộc cô phải tỉnh dậy
-Con tỉnh rồi đây
Vú Chu vui vẻ, vỗ nhẹ vào người cô
-Tỉnh dậy là tốt rồi.
7 Thấy vậy Dì Lệ hung hăng quát:
-Con ranh chết tiệt chạy đến đây làm gì vậy hả. Hôm nay tao không dạy dỗ mày cho tốt, thì phí công nuôi mày.
Dì Lệ hung hăng tóm lấy người cô bé,nhìn bộ dạng quật cường của cô bé lại càng thêm tức tối, vừa muốn vung tay lên lần nữa….
8 -Vú Chu ơi,Tuệ Nhi có việc hỏi Vú
Đang làm việc trong bếp nghe tiếng gọi của cô, Vú Chu liền chạy ra ôm cô vào lòng.
-Sao không nghe lời Vú,nghỉ ngơi cho khỏe đã chứ.
9 Nhìn thấy vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm nhưng
-Ui đau quá
-Giờ mới biết đau sao?
Rồi liền kéo cô thật nhanh về phía ngôi nhà gỗ. Trong căn phòng cực kì yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo chiếu khắp căn phòng.
10 -Ba ơi, hôm nay chúng ta đi chơi được không?Con muốn được đi chơi
-Tuệ Nhi hôm nay có ngoan không?
-Dạ có ạ
Cô bé liền ôm cô ba làm nũng bởi vì cô biết rằng trong nhà chỉ có mình ba là thương cô nhất.
11 “Không, không nhìn thấy gì cả”
-Yên Yên con đi đâu vậy? Tuệ Nhi đi đâu rồi? Mọi người đang tìm hai đứa đó có biết không?
-Con không biết,không thấy gì cả
Cả người cô liền run lên bần bật
-Nói cho mẹ nghe chuyện gì
Thế là Yên Yên liền kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe
-Mẹ ơi mau bảo chú Lương cứu Tuệ Nhi đi không thì con sói đó sẽ ăn thịt nó mất
Nhưng…….
12 Mặt trời bắt đầu chiếu sáng khắp khu rừng. cô bắt đầu tỉnh dậy
“Đây là đâu,ba mẹ đâu rồi”
Bỗng cô nhìn thấy “con chó lớn” hôm qua
-Bạn mang mình đến đây sao? Bạn có thể mang mình về nhà được không? Mình nhớ ba mẹ quá.
13 Hai ngày sau cô vẫn chưa tin vào mắt của mình được,ba mẹ đã xa cô thật rồi.
Cửa nhà bỗng mở ra
-Đi thôi con,về nhà với chú Vương nhé.
Cô im lặng,đi theo chú Vương nhưng sao con đường này lại quen đến vậy
“ Biệt thự Tuylip mà”
-Đến nơi rồi xuống với chú nào
Đây là lần thứ 2 sau ngày hôm đó nhưng cảm giác lần này chẳng giống như lần trước nữa.
14 -Tuyết ra đây đi nào?
Mọi người đều đồn đại rằng khu rừng nơi này có một con sói rất lớn,ai vào trong này vào ban đêm sẽ bị sói ăn thịt. Vì vậy sau 4 năm nơi đây được gọi là rừng Sói.
15 Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây xanh,không khí trong lành,tự nhiên tràn ngập. Tim cô đập thật mạnh tưởng chừng muốn vọt ra ngoài cho đến bây giờ cô cũng chưa ảo tưởng rằng mình sẽ vào biệt thự này nữa kể từ cái ngày đó.
16 Cuộc sống của cô cứ vậy mà trôi qua từng ngày, cô bắt đầu quen dần với hiện tại. Nhưng hôm nay vừa đi học về đến sân cô đã thấy hôm nay biệt thự có nhiều người lạ
-Mong Dì Lệ chiếu cố nhiều để Tần Phong có thể mau khỏi bệnh.
17 Hôm nay, một ngày khá đặc biệt,là ngày cô và Tuyết gặp gỡ nhau lần đầu tiên và cô muốn anh cũng biết sự tồn tại của Tuyết.
Cô đến mang thức ăn đến cho anh như mọi ngày nhưng hôm nay cô muốn giới thiệu Tuyết cho anh xem.
18 Sáng sớm, Tuệ Nhi gần như mang theo đôi mắt thâm quầng xuống bếp cùng Vú Chu chuẩn bị đồ ăn cho mọi người và anh. Đang trong lúc cầm đồ ăn ra thì chị Yên Yên chạy lại
-Đồ của anh Phong phải không, đưa đây cho tao.
19 -Mẹ ơi,chúng ta cần phải đuổi con ranh đó ra khỏi nhà. Con muốn anh ấy quên hẳn nó đi
Yên Yên muốn nói với mẹ nhưng mẹ lại từ chối
-Ba con,anh trai con thích nó đến như vậy liệu có cho nó ra khỏi nhà này không?
Nghe lời nói của mẹ,đôi mắt sắc bén của Yên Yên ánh lên sự căm thù,giận dữ
-Đàn ông trong nhà này ai cũng yêu quý nó.
20 Ngày từng ngày trôi qua,thời gian chính là như vậy bỗng chốc quay đầu lại thì phát hiện ra nó tựa như nước chảy,yên tĩnh mà trôi qua như chiếc đồng hồ cát
Hai năm sau….