41 -Bác tài cho tôi gửi tiền.
Tuệ Nhi đứng nhìn tòa nhà trước mặt. Bệnh viện Bác Ái thật lớn đập vào mắt cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh,lo lắng và hồi hộp.
42 -Số báo danh 23 mời vào.
Tuệ Nhi ngồi ở hàng ghế dài chờ đợi từng người đi ra rồi lại bước vào. Mỗi một người bước ra là có một tâm trạng khác nhau có người khóc lóc,có người lại thở dài làm cô càng lo lắng.
43 Tuệ Nhi vừa bước ra liền đụng phải một cô gái. Làm cho cả cô và cô gái trước mặt liền ngã ra mặt đất. Tuệ Nhi chưa định hình được vấn đề gì ở trước mắt liền bị cô gái đẩy thêm một cái nữa làm cô trong lúc đứng dậy một lần nữa ngã xuống dưới đất.
44 -Em đợi ở đây để anh đưa em về.
-Không em đi tự đi về cùng được,anh cứ vào làm việc đi.
Đang lúc anh Khải Trạch định nói gì đó thì điện thoại kêu lên
-Thôi được rồi,em tự về nhé.
45 Sau khi đưa Yên Yên trở về không biết sao câu nói của Tuệ Nhi luôn vang lên trong đầu của Tần Phong
-Em đi nghỉ đi,tối nay anh có việc rồi. Mai sẽ đến sớm.
46 Hôm nay là ngày đâu tiên cô đi làm, đứng dưới nhìn lên tòa nhà trước mặt cô mỉm cười bước từng bước vào bên trong. Được khoác lên mình chiếc áo blouse trên người là một trách nhiệm và nhiệm vụ càng một lớn.
47 -Bye………. . gặp lại sau nhé.
Vì khu trọ cô ở cũng khá gần đây nên cô đi bộ về nhưng không ngờ đi được một đoạn thì có người theo sát phía sau. Tuệ Nhi không biết ý đồ của họ là sao nhưng cứ chạy đi đã.
48 Nhìn vào đôi mắt đang trừng lớn,Lạc Cẩm Hiên thầm cười trong lòng
-Hiện tại cũng muộn rồi,em không định nấu ăn sao?
-Đương nhiên là nấu nhưng không phải cho anh ăn.