1 Một buổi sáng của ngày chủ nhật thật trong lành và mát mẻ, nó đi lên nhà hàng nhà nó có công việc. Hôm nay tại biệt thự nhà nó có một buổi tiệc nho nhỏ để chào đón cha dượng và một người anh mới, công việc của nó hiện tại là đi lấy đồ ăn cho bữa tiệc.
2 Hôm nay nó mặt một một chiếc váy trễ vai trắn nên mọi sự đụng chạm trên vai khiến nó có cảm giác rùng mình, hắn không những thế mà còn ôm siết chặt tay nó, hôn vào cổ nó những cái sâu để lại những dấu hôn hồng nhạt, nó kháng cự muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vặn vẹo mãi không được.
3 - số phận của em là phải là người của tôi, nghe lời tôi là nhiệm vụ của em! đó là điều em cần biết! - hắn nổi gân xanh giận dữ. - số phận? cái số phận đó ở đâu ra chứ?- do tôi đưa ra em không có quyền phản bác!- anh thật quá đáng.
4 - mới sáng sớm em la ó gì! Ngủ thêm chút đi!- anh mau rút tay anh ra coi! Đồ dâm đãng!Nó đạp hắn bay xuống giường. Được một cú bay nghệ thuật "ạch" hắn tĩnh giấc ngay lập tức, lông mày đen chau lại ra vẻ khó chịu:- em làm gì vậy?- cái đó là tôi hỏi anh mới đúng! Sao anh.
5 Đến trường, lúc này cũng đã 7h45 thời gian mà học sinh tập trung nhiều nhất. Nó cùng hắn chạy xe vào nhà xe khiến mọi người không khỏi thắc mắc bở thường ngày nó luôn từ chối hắn mọi việc ngoại trừ việc học tập, mọi người biết hắn từ lâu đã để nó vào trong mắt nhưng nó thì vẩn luôn không ngó ngàng gì tới hắn.
6 Nó nói xong kéo ghế đi luôn bỏ lại hắn và những ánh mắt soi mói ở xung quanh. Hắn là người như thế nào cũng đâu có rảnh đâu ngồi ở đó nghe mấy bà tám bàn tán, đập bàn một cái xong mới chịu lên lớp học.
7 - được rồi! Đi thì đi!Ăn xong 2 người lên phòng thay đồ, hắn mặt quần jeen xanh cộng với áo phông trắng, ngoài khoát áo jeen xanh luôn kết hợp với đôi giày lười trắng trông rất teen.
8 - anh thật là quá đáng! - nó đứng lên định chạy đi ra khỏi hắn nhưng hắn nắm tay nó lại, kéo nó ngồi xuống ghế. - em đi đâu?- tôi đi đâu mắc mớ gì tới anh mà hỏi! Buông tay ra, anh thật kì cục rồi! Không thể chịu nổi! - nó cố gắng dựt tay hắn ra khỏi bàn tay nó nhưng cố mãi không ra, khuông mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc nào và cũng không có ý định nói gì với nó, ngồi hồi lại cơn giận của nó cũng giảm dần, nó mớ lên tiếng hỏi:- về được chưa hay ở đây quài! - lúc này tay nó đã có cảm giác tê bởi hắn này giờ vẫn còn nắm chặt.
9 Nó thôi đành buông xuôi, không chống cự nữa, nó biết rằng đối với hắn có bất cứ chống cự nào cũng như không thôi. - vậy chứ ai nảy giờ đang ngắm nhan sắc tôi đó? - hắn làm ra vẻ ngu ngơ không biết gì.
10 Mới bước ra khỏi cửa phòng là bên phòng kia hắn cũng mới vừa bước ra, nhìn thấy nó, nó định tránh mặt nhưng làm sao có thể được, hắn không cho phép điều đó nên đến khát tay lên vai nó ra vẻ là anh em trong nhà để ọi người không nghi ngờ nhưng trong đầu hắn lúc này còn có ý đụng chạm cơ thể.
11 Hắn đã biến mất tâm lúc nào không hay do nó quá chú tâm nói chuyện với ăn, nhưng thôi nó cũng kệ hắn luôn bới lúc nào hắn cũng dính theo nó và bây giờ được gở bỏ nó cảm thấy khá thoải mái.
12 - lúc nào anh cũng hâm dọa tôi! thật sự trong lòng anh nghĩ tôi là cái gì chứ! tôi không muốn nói gì với anh nữa cũng không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với người như anh! thật không hiểu nổi mà!- người như tôi là người như thế nào em nói rõ cho tôi! - hắn giân dữ đẩy nó vào bức tường khiến nó cảm thấy vừa quặn thắt trong tim vừa đau xương sống vì cú va chạm mạnh.
13 - có gì sao anh trai? - nó nhìn hắn làm ánh mắt thắc mắc giả bộ, khiến hắn tức điên người, đập bàn một cái quăn luôn đôi đủa trên tay, kéo ghế bước đi, bỏ lại sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của 2 người lớn.
14 Điểm đầu tiên mà hắn dừng lại đó chính là shop trang sức, bỏ nó ở ngoài xe hắn đi vào chọn một cặp dây chuyền đôi nghe nói đã đặt từ trước cũng thuận tay chọn một chiếc lắc chân bằng vàng.
15 Một buổi sáng thật yên bình, nhưng hắn lại mệt mỏi thức dậy, lim dim đôi mắt nhìn xem nó còn nằm bên cạnh hắn không nhưng không thấy, hắn nghĩ chắc nó đã thức dậy và đi xuống nhà hay làm vệ sinh gì đó rồi, vớ tay lấy cái điện thoại xem mấy giờ vì phong nó không có đồng hồ báo thức.
16 3 Tháng sau nó quyết định ra owe nhà trọ để có thời gian làm thêm rộng hơn nhằm phục vụ cho nhu cầu trang trãi cuộc sống lẫn việc học, nó quen được một cô bé tên Quyên nhỏ hơn nó một tuổi cùng ở chung nhà trọ, 2 người khá thân thiết nhưng tính cách của cô bé thì rất mê trai.
17 Nó cố gằn giọng cho hắn buông ra vì đã hôn không lâu với lại còn có người ở đây thật sự không thể tùy tiện đến như vậy. Quyên từ xa đứng trố mắt nhìn đánh giá "người đàn ông này có hình dáng chuẩn của người đàn ông thời thượng, thật không thể bỏ qua cho dù anh ta có quan hệ gì với chị ta" thật là người phụ nữ luôn lấy tiền làm trọng.
18 Nổi nhớ của hắn đã dày vò hắn 1 năm nay, trong đầu hắn lúc nào cũng quẩn quanh dòng suy nghĩ phải tìm ra nó, nó chạy trốn khỏi hắn đến một nơi như thế này hắn thật sự không muốn như vậy nữa, từ nay hắn sẽ không cho nó bất cứ một cơ hội nào để nó thoát khỏi tay hắn.
19 - em thấy anh ấy quen quen! hình như đã gặp ở đâu thì phải? - Quyên lục lọi lại trí nhớ, phải nghiên cứu kĩ về người đàn ông này. - ở trên tạp chí kinh tế gần đây, ngay ảnh bìa đó chứ ai! - nó lơ đểnh trả lời, vẫn chuyên tâm làm công việc vừa gọt trái cây vừa ăn.
20 Tâm hồn nó, thể xác nó như quặn thắt không hiểu lí do vì sao nó lại có cảm giác như vậy. Hắn là đang trừng phạt cho lời nói vừa nảy của nó đã làm cho hắn không chút hài lòng.