21 Ngồi xem ti vi 1 lúc thì cô ta nói
- Cháu xin phép 2 bác cháu đi về ạ!
- À, ừ, 9h rồi, lai Linh Nga về đi con
- Đợi tí anh vào thay quần áo
- Quay lại, mặc thế được rồi, mày cứ ra ngoài là phải chỉnh tề à con, có ai nhìn đâu.
22 - Ừ, thật ra thì hôm qua anh chị. . . - cô ta nói
- Anh chị làm sao? – mặt có vẻ hóng hớt
- Thì hôm qua bắt đầu yêu nhau. Hỏi nhiều – tôi quát
- À, 2 ông bà này tàu ngầm công khai đi với nhau ban ngày, chứ không phải đi đêm nữa rồi.
23 - Này, từ đã
- Anh gọi tôi à?
- Chả cô thì ai, đi ra đây đã
- Làm gì – cô ta ngơ ngác
- Đi vào nhà đã, tôi có việc đột xuất
Cô ta lại lững thững đi ra và bước vào nhà tôi lần nữa
- Ngồi đợi tôi tí đi
- Vâng
Tôi vào trong phòng thay bộ quần áo rồi đi ra
- Đi thôi
- Đi đâu cơ ạ?
- Lai cô về chứ đi đâu
- Tôi tự về được mà, chẳng phải anh bảo tôi tự về đấy thôi
- Tôi thương hại cô nên tôi mới mặc quần áo để lai cô về đấy.
24 Nghe thấy cô ta nói thế nên tôi cũng chẳng còn tâm trí ăn uống gì nữa hết. Thằng Nhật và Ngọc đi thu dọn, còn tôi lên ngồi ở đầu giường cô ta đang nằm.
25 Tôi vừa ngồi làm được 1 lát thì e Trang gõ cửa và đi vào.
- Có việc gì mà mò lên tận đây thế nhóc?
- Trưa anh đi với e ra ngoài chút nhé!
- Đi đâu? Có việc gì à!
- Thì có việc mới phải ra ngoài chứ.
26 Ngày hôm sau tôi ở nhà. Chiều thứ 7 bố mẹ tôi lên. Đang nằm thì bố mẹ tôi bước vào.
- Ở nhà thôi à con, nay không đi đâu à – bố tôi hỏi
- Vâng, bố mẹ đi xe có mệt không.
27 - Ai thế anh? - Linh Nga hỏi tôi
- Nga!
- Sao hả anh?
- À không, không có gì. E ăn đi. Đồ ăn ở đây thế nào?
- Ngon anh ạ, chỉ có điều e ko ăn được nhiều hải sản.
28 Tôi nghe vọng bên ngoài có tiếng trẻ con.
- A, cô Linh Nga
- Ai đấy em ơi - tôi nói vọng ra
Vài chục giây sau, tôi thấy im im, ra ngoài thì thằng Vũ và Huyền đang đứng ở phòng khách.
29 - Chị tên Nga phải không? – Trang nói to
- Ừ, chị là Nga
- Ngồi đi – tôi nói với Đức và Nga
- Anh chị đến lâu chưa?
- Mới đến 1 lúc thôi, chị em ăn gì thì gọi đồ đi – tôi bảo
Trang thấy thế có vẻ tức, mặt thì như sát thủ
- Vâng, anh gọi đồ đi, gọi gì cũng được anh ạ, mà chị đây là.
30 Một hạt cát rơi khi được hút lên khỏi sông, rồi chẳng ai biết nó đi về đâu, nó bay về đâu. Giá như nó cứ nằm im dưới đáy sông thì nó chẳng biết cái thế giới bên ngoài như thế nào.
31 Linh Nga không nói gì, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn ra bên ngoài. Thật sự tôi muốn tỏ tình với cô ấy lắm. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy. Cả 2 ngồi im tầm hơn chục giây, tôi nói:
- Em làm.
32 - Cháu tên gì? – bà nội tôi hỏi
- Dạ, cháu là Linh Nga bà ạ!
- Hả, Nga á, có phải là cái con bé ngày xưa yêu thằng Tùng phải ko – bà nội tôi đổi giọng, có vẻ không thích
- Không đâu bà ơi, kia là Quỳnh Nga, còn đây là Linh Nga – tôi nói đỡ
- Thế à, thế mà bà cứ tưởng.
33 Tôi nói thế Linh Nga ngạc nhiên và nói lảng đi!
- Làm cháu dâu của ông bà thì chắc trải qua nhiều cửa ải lắm - cười
- Ông bà quý e lắm đấy – tôi động viên
- Vâng, thì e cũng quý ông bà anh mà.
34 Tôi và Linh Nga vội vàng phi xe về bênh viện huyện. Không hiểu có chuyện gì mà m ẹ lại bị như vậy. Đến nơi thì bố tôi đang ngồi ngoài.
- Bố, mẹ làm sao thế? – tôi vội vàng - mẹ đâu rồi ạ!
- Bác gái thế nào rồi ạ - Linh Nga tỏ ra lo lắng
- Mẹ bị tụt đường huyết! đang trong phòng cấp cứu
- Nhưng sáng nay bố với mẹ đi ăn sáng cơ mà?
- Lúc ra ăn sáng bố thấy mẹ con ăn ít lắm.
35 Linh Nga ôm tôi chặt quá, tôi không dám động đậy. Cô ấy cũng ngủ say, tôi cứ nằm im như vậy nhìn cô ấy, người ta nói con gái khi ngủ và lúc ngủ dậy là lúc dễ thương nhất.
36 Lúc về tôi lai Trang qua cửa hàng thằng Vũ. Trên đường đi Trang hỏi tôi:
- Anh, tí về nhà e ăn cơm đi
- Thôi, còn bao nhiêu việc ở nhà, để hôm khác
- Anh ngại bố mẹ e à, không thì đi ăn ở ngoài cũng được
- Ngại gì chứ, nhiều việc thật mà
- Vâng, lúc nào cũng thấy anh bận – Trang phụng phịu
- Buồn thì e rủ bạn bè đi chơi đi
- E đi chơi 1 mình chán rồi
- Đợt tới rảnh thích đi đâu anh dẫn đi
- E chẳng muốn đi đâu, hay cuối tuần e đến nhà, anh dạy e nấu ăn nha
- Ờ - tôi ậm ừ cho qua chuyện
Lát sau đến cửa hàng thằng Vũ, tôi dừng xe để Trang xuống, nhìn qua khung cửa kính thì Linh Nga đang nhìn ra.
37 - Anh để e nằm chút nữa đi, mà mấy giờ rồi anh - giọng Trang uể oải nói vọng ra, cô bé cố thu mình cuộn tròn vào chăn
- Sáng rồi, 6h rồi, dậy còn đi làm nữa.
38 Nhìn thấy tôi và Linh Nga thì Q. Nga có vẻ ngạc nhiên. Tôi và Linh Nga tiến lại
- Chào chị - Linh Nga chào
- Có chuyện gì? Sao cô lại ở đây?
- E muốn gặp anh có chút chuyện !
- Đến rồi thì vào nhà đi – tôi nói, trong khi đó Linh Nga lấy chìa khóa ra mở cửa.
39 - Bố, con với anh Tùng đã có gì đâu
- Ơ thế 2 đứa định có con rồi mới cưới à. Thế cũng được, bố ủng hộ.
- Dạ, thưa 2 bác, thật ra thì cháu chưa tính đến chuyện vợ con lúc này được ạ.
40 Tôi ngồi im không nói gì. Trang nói tiếp
- Anh đừng bỏ e được không – Trang rưng rưng nước mắt
- Anh không bỏ e, nhưng mà e cứ thế này là anh đứng dậy đi luôn đó.