1 Buổi sáng hôm nay thật trong lành, những tia nắng ấm áp đáp đất nhẹ nhàng, ban phát luồng sinh khí cho muôn vật. Trong một ngôi nhà nọ, một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt đen ngấn nước, gương mặt xinh đẹp, trông vô cùng đôn hậu đang từ từ bước lên bậc thang, làm công việc mà ngày nào cô cũng làm.
2 Trong khi các cô nàng của chúng ta đang chuẩn bị đi đến trường thì một vài người nào đó vẫn còn rúc đầu trong chiếc chăn ấm.
_ Kiệt, Lâm, dậy đi hai con.
3 Ngôi trường THPT Huyền Khai dần dần hiện ra rõ mồn một trước mặt ba chàng "thanh niên nghiêm túc" của chúng ta. Quả không hổ danh là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố, ngôi trường mang đậm phong cách uy nghiêm và trang trọng.
4 Giáo viên chủ nhiệm đang đi về phía hành lang của lớp, chuẩn bị giới thiệu về thành viên mới cho cái lũ nghịch như quỷ sứ kia. Đầu tiên là chị Thanh Tâm, sau khi tìm được lớp, điều hòa hơi thở, chị đã chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc để bước vào lớp.
5 Chương trước mk nhấn nhầm là mười năm về trước, m. n bỏ qua cho mk nha, thành thật xin lỗi!
Flashback xíu nha:
Trên cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, những bông hoa đang hòa quyện cùng với ánh nắng mặt trời.
6 Hồi tưởng kết thúc, quay lại thực tại. . .
Reng. . . reng. . . reng. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kết thúc tiết học tưởng chừng như cả nửa thế kỉ ( có 45' chứ có dài mấy đâu).
7 Suốt cả đường đi, Tâm và Lâm cứ chí cha chí chóe làm cho hai người đi bên cạnh không được yên, lỗ tai bị tra tấn muốn thủng lun. Cũng may, xa xa gần đó là nhà của Uyên, chưa lần này cô nhớ nhà như lần này( dĩ nhiên là phải nhớ rồi, nhờ có cái nhà mà tai họa mới chấm dứt).
8 _ Nè, nhìn giùm cái đồng hồ coi xem bao nhiêu giờ rùi?- Tâm thản nhiên hỏi vấn đề mà bình thường nhỏ chẳng bao giờ để ý. ( vâng chị đọc truyện có bao giờ thèm chú ý thời gian đâu)
_ Thì 12 giờ, sao?- Lâm liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, trả lời.
9 _ Ý tốt cái khỉ khô gì? Cô nhìn lại cô xem, có hơn tôi cái gì không?- Lâm chỉ vào người Tâm.
_ Tôi thì làm sao?- Tâm chu mỏ nói.
_ Người thì có 3m bẻ đôi, xấu kinh thiên động địa, lúc đi đường thì mắt cứ như là cắm ở dưới đất, đấy cô nhìn cô xem hơn tôi được chỗ nào.
10 Mấy ngày sau, Uyên mang bánh lên lớp. Không nằm ngoài dự đoán, cả lớp ăn xong thì trầm trồ khen ngợi, bọn con trai trong lớp đã sụp đổ hoàn toàn, trên đời sao lại có cái bánh ngon thế không biết, ăn được cái bánh này có chết cũng cam lòng ( em chém mấy chế ạ).
11 Vẫn như thường ngày, trời xanh mây trắng, hoa lá đung đưa, Uyên, Tâm, Kha cùng nhau đến trường. Song không phải mọi việc đều như thường ngày, vì đằng sau ba nàng nhà ta có những ba người, còn ba người đó là ai thì chắc mọi người đều biết.
12 Tan học. Sau sân trường.
“ Tặng cậu nè. ”
Dưới bóng cây xanh tươi tốt che đi cái nắng đầu mùa thu, có hai cô cậu học sinh đang đứng nói chuyện. Người nam giơ trước mặt người nữ một chiếc vòng bạc đính những viên đá trông thật sắc sảo, ánh nắng rọi vào làm chúng trở nên lấp lánh như những viên pha lê.
13 Trên con đường rộng lớn, một chàng trai đang là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Cậu ngồi trên chiếc moto phân khối lớn dựng trước ngôi nhà gần đó rồi từ từ tháo mũ bảo hiểm ra.
14 Chị hai, em chỉ về muộn chút thôi mà. Sao chị lại nói em như thế?- Uyên ngạc nhiên tột độ khi mình bị mang tội tày trời.
_ Em còn dám cãi nữa. Em nhìn đồng hồ coi, 11h35" đó, em đã hứa 11h sẽ về nhà nấu cơm cơ mà.
15 Hai anh chị giỏi quá ha? Tôi đứng trên đây khản cả cổ nói mà không thèm nghe, còn dám ở đó mà ngồi tán chuyện. Nếu hai em có tình cảm thì lát tan học đi nói với nhau, muốn nói gì cũng được, nhưng bây giờ là tiết tôi, ngậm ngay cái mồm lại, khôn thì đừng trách tôi cho phấn vào mồm.
16 Nói là nói như vậy nhưng để mà làm được thì thật không dễ dàng. Tâm là một người vô cùng lười vận động, đại đa số thời gian của cô đều chỉ vận động ở mắt.
17 Giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ nhưng bàn tay của cậu thì nhẹ nhàng kéo chân của cô ra. Nhanh chóng tháo đối giày cô đang mang, cậu cố gắng không làm cô đau.
18 Hôm sau, mới sang sớm Lâm đã đến nhà Tâm chở cô đi học. Uyên ra mở cửa, ngượng ngùng nói:
_ Anh đợi chị Tâm chút nha. Chị ấy còn đang ăn.
Lâm hiểu ý, gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi đợi.
19 Có lẽ đã rất lâu, rất lâu rồi, hoặc thậm chí là chưa có khi nào hai người lại có thể im lặng như vậy. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, người thì chỉ đơn thuần ngắm nhìn trời trong nước biếc, thả hồn vào thiên nhiên, còn người khác thì tâm trạng lại đang lơ lửng ở một phương trời không xa, thắc mắc về cảm xúc bất chợt của mình.
20 Đợi cô giáo rời đi, Tâm uể oải định tiến đến chỗ Trường nhờ cậu chỉ giáo. Bỗng nhiên, cổ tay cô bị Lâm kéo về phía sau, rồi cùng lúc thanh âm trầm thấp vang lên:
- Để tôi dạy cậu.