1 "Kíttt"
Tiếng thắng xe vang lên, ngay sau đó là tiếng một vật nặng đổ xuống mặt đường.
Người tài xế trong xe bước xuống, nhìn thấy những gì mình vừa gây ra, hắn ta vô cùng run sợ, mặt cắt không còn một giọt máu.
2 "Rầm"
Tiếng đóng cửa làm cho người thư kí bên ngoài hoảng sợ, cô biết rằng, lúc này là lúc giảm đốc đang tức giận.
Cuộc họp vừa nãy hẳn đã khiến giám đốc bị như thế.
3 Cậu lái xe vào bãi đậu xe của bệnh viện rồi nhanh chóng bước vào thang máy.
Bảng số chậm chạp nhảy lên từng chút, từng chút làm cậu cảm thấy vô cùng phiền chán.
4 Thanh Khanh ngồi trong phòng làm việc, lấy từ trong ngăn tủ ra một số giấy tờ. Đó là giấy tờ tùy thân của cô gái kia- Gia Ngọc.
Cậu nhìn vào bức hình chụp trên chứng minh của cô.
5 Trời cũng đã tối, cô ngồi thu người trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
Đến bây giờ Thanh Khanh vẫn chưa về đây, cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô quả thật có cảm giác không an toàn bao trùm.
6 Hiện tại thì Gia Ngọc vẫn ở trong tòa nhà này một mình. Thanh Khanh luôn đi làm từ lúc sáng sớm, đến tối muộn mới về. Nhiều lúc cô cũng muốn đi làm nhưng cậu luôn lấy lí do cô cần tĩnh dưỡng nên không cho cô đi làm, cô chỉ có thể hàng ngày ở trong phòng mà thôi.
7 Thanh Khanh vừa nghe thấy giọng nói của cô, tâm trạng thấp thỏm không yên cũng lắng xuống không ít, nhưng ngay lập tức sau đó, cơn tức giận lại ngập tràn.
8 Cô đứng ngoài cửa phòng cậu, trên tay cầm một ly trà hoa cúc. Cô đang lưỡng lự không biết có nên gõ cửa phòng hay không, cô sợ lại làm phiền đến cậu.
9 Hôm nay là ngày cô chính thức “đi làm lại”, theo như lời Thanh Khanh nói.
Vì thế nên hôm nay cô cố ý dậy thật sớm làm bữa sáng cho cô và cậu cùng ăn.
10 Gia Ngọc đem một tách trà hoa cúc vào cho Thanh Khanh.
-Làm việc thế nào rồi?- Thanh Khanh vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
-Rất tốt ạ.
-Có gì không hiểu hay không biết thì cứ hỏi thư kí Mai, cô ấy sẽ hướng dẫn cho em.
11 Dạo này có vẻ như mối quan hệ giữa cô và Thanh Khanh đã tốt hơn rồi, mặc dù có những lúc cậu nói những câu khó hiểu nhưng cô vẫn không để tâm, chỉ cần cậu có thể vui vẻ thoải mái là được rồi.
12 -Em vào phòng thay đồ đi, nhanh lên nhé.
Thanh Khanh tháo giày đi lên phòng của mình, Gia Ngọc thấy thế cũng vội lên phòng mình.
Mở tủ đồ của mình ra, cô mới nhận ra có thật nhiều bộ quần áo, không biết phải chọn bộ nào đây.
13 Thanh Khanh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô tràn ngập vẻ thành tựu. Cậu bước tời gần cô,vòng tay quàng lấy vai Gia Ngọc, cúi thấp người xuống, nhìn vào trong gương.
14 -A. - Gia Ngọc hô lên kinh ngạc.
-Ăn một cái bánh đó không đủ no đâu. Ăn thêm cái này nữa.
Cô vẫn ngây ngốc nhìn người đối diện.
-Không ngờ chúng ta có thể gặp mặt ở đây.
15 Thanh Khanh mang bộ mặt hậm hực suốt trên cả đoạn đường về khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô lại làm sai điều gì sao?
Thanh Khanh bỏ giày ra, nới lỏng cà vạt rồi bước thẳng lên phòng.
16 Thấy cô lui lại, ý cười trong mắt Thanh Khanh lại càng đậm, cô gái này thật sự luôn có những hành động rất đáng yêu.
Gia Ngọc lúi mãi đến khi chạm phải cái tủ phía sau lưng, thấy anh vẫn đến gần, cô ngồi thụp xuống, cuộn tròn người sợ hãi.
17 Thanh Khanh xuống nhà nhìn xung quanh. Căn bếp thường ngày vẫn ấm áp bây giờ lại lạnh tanh.
Cô vẫn chưa tỉnh dậy sao? Đã giờ nào rồi mà.
“Cốc… cốc… cốc”
-Gia Gia, em sao thế, giờ này còn chưa chuẩn bị đi làm à?
-Hôm nay cho em nghỉ phép một buổi đi.
18 Gia Ngọc nằm im trên giường, Minh Lâm đứng ở bên ngoài, nhìn theo cô dần dần được đưa vào khoang chụp CT.
Từng hình ảnh chụp cắt lớp đen trắng dần hiện lên máy tính.
19 Minh Lâm đưa cô tới nhà hàng đối diện với bệnh viện.
-Có cần phải đến những nơi như thế này không ạ?- Gia Ngọc vừa nhìn ngó xung quanh vừa cảm thán.
20 Gia Ngọc cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn ghé vào siêu thị mua chút đồ, dự định tối nay sẽ làm một bữa ăn thật ngon cho Thanh Khanh ăn.
Cô dạo quanh siêu thị một vòng, mua được kha khá đồ ăn để nấu.