41 Minh Lâm ném thử phần thức ăn của mình. Vì chỉ là món ăn cấp độ 2 thôi nên Minh Lâm ăn cũng thấy không cay cho lắm,vừa với khẩu vị của cậu. Thế nhưng khi nhìn sang Gia Ngọc, anh cảm thấy có chút không đành lòng.
42 -Giám đốc, có bưu kiện gửi cho anh. - Phương Mai thông báo.
-Mang vào đây. - Thanh Khanh vẫn cầm trong tay tập tài liệu.
Phương Mai cầm tập bưu kiện mang vào cho cậu.
43 Gia Ngọc nắm thật chặt tấm thẻ nhân viên trong tay, đứng tần ngần trước cửa ra vào mà mãi không chịu đi vào.
Cô không đi vào, cũng không dám đi vào.
44 Tiếng điện thoại vang vọng khắp phòng.
Thanh Khanh vẫn đứng bên cửa sổ, trên tay cầm tách cà phê, mùi thơm lan tỏa khắp cả phòng. Vẫn là uống cà phê làm cho cậu cảm thấy tỉnh táo.
45 Hôm nay Gia Ngọc lại đứng lấp ló phía trước cổng tòa nhà công ty kia, mặc dù đã cố gắng che dấu gương mặt nhưng cô vẫn lo sợ có người thấy cô.
Vừa thấy Gia Gia bước ra khỏi tòa nhà, cô cũng từ từ bước tới.
46 -Nhanh lên, mau đưa vào phòng bệnh. - Minh Lâm vừa chạy theo chiếc băng ca chở Gia Ngọc, vừa la lên.
Mọi người cũng nhanh chóng tản đường, Minh Lâm vẫn cầm chặt tay cô, gương mặt vô cùng lo lắng.
47 Vì một chút trục trặc nên Thanh Khanh phải ở lại bên kia thêm 1 tháng nữa, thời gian đó, quá nhiều việc phải giải quyết nên cậu cũng không để tâm lắm đến việc của Gia Ngọc, thế nhưng không có nghĩ là cậu không nhớ cô.
48 Vừa bước ra khỏi tấm cửa kính, Thanh Khanh đã thấy bố mình đứng ở hàng chắn bên ngoài.
-Chào tổng giám đốc. - Những nhân viên phía sau cúi đầu chào.
49 Cậu ngay lập tức quay đầu lại.
Gương mặt cậu mong nhớ bao nhiêu ngày qua đang đứng trước mặt cậu. Thanh Khanh không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức ôm lấy cô vào lóng.
50 Phương Mai nhìn chằm chằm người trước mặt, không phải chỉ mới có hai tháng thôi sao, sao lại có vẻ xa cách đến thế.
-Gia Ngọc à?- Phương Mai khẽ gọi.