1 Lâm thương nhớ,Mi có còn nhớ ta – con nhỏ cứng đầu luôn luôn cãi nhau với mi mỗi lần lên lớp ko?? Có lẽ là ko?? Nhưng cũng có thể là có mà, đúng ko??Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?? Lớp 11 đúng ko?? Khi ấy ta mới “chân ướt chân ráo” chuyển từ trường khác về, lại được cô giáo xếp ngồi cạnh mi – lớp trưởng lớp của lớp 11A2.
2 Buổi tối, ta vẫn chờ… ta chờ mi đến nhà và rủ ta cũng đi lăng quăng ngoài phố… nhưng mi vẫn ko đến!! Cuối cùng thì chỉ có ta là mong đợi thôi!! Mi biết ko? Ko nhận được thiệp Noel của mi ta thấy buồn lắm.
3 Con nhóc hay đi học trễ. 7 giờ sáng…Cái đồng hồ Mickey cứ giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt. Nó huơ tay, đập cái rầm vào cái đồng hồ xấu số. 2p sau, 1 chiếc đồng hồ khác hình con cá lại nối gót chiếc đồng hồ kia.
4 Nó mỉm cười chua chát, tự dưng lại nghĩ về Lâm làm nó thấy đau lòng. Nhưng nó có một niềm tin, rằng Lâm nhất định sẽ quay về… Chính nhờ niềm tin ấy mà thời gian qua nó đã giữ được tâm hồn trong sạch của mình, mặc dù có rất nhiều cám dỗ xảy đến với nó.
5 Những tiết sau đó cũng nhanh chóng kết thúc bằng những trò nghịch ngợm của nó… cả lớp cảm thấy thật “thảng thốt” khi ngày hôm nay nó ko ngủ gật trong lớp… dù là ko khí trong lớp dễ thở hơn nhưng cứ phải làm nạn nhân cho những trò trêu chọc của nó thì chẳng ai thích cả.
6 Nhưng ko, hình như vẫn còn có người ở lại…Là Hoàng Vĩnh Kì…Thì ra khi ra tới cổng, hắn mới phát hiện ra là mình bỏ quên cặp ở trên lớp (ặc) nên quay lại lấy.
7 Đứng họng, Kì đành bực tức quay lưng trở về, còn nó hân hoan với chiến thắng mới. Gì chứ, 8 năm kinh nghiệm chiến đấu của nó chẳng lẽ lại thua thằng công tử suốt ngày chỉ biết bám víu vào cha mẹ này sao?? Nếu thua thì đó là nỗi nhục lớn nhất đời nó rồi…Trong bộ dạng cực kì thảm hại, đại thiếu gia Hoàng Vĩnh Kì trở về tổ ấm của mình.
8 Ba năm trước…Hắn và một cô gái có tên là Chu Nhược Lam thích nhau rồi cặp kè với nhau. Hắn thương cô gái ấy lắm, nhưng ba mẹ hắn lại kì thị gia thế của Lam nghèo hèn nên đã quyết cấm đoán tới cùng.
9 11h tối, nó vẫn còn thức để chơi games. Kiểu này rồi thế nào ngày mai cũng đi trễ nữa cho coi. E e è é e è… âm báo tin nhắn đến. Nó ko để ý lắm, đang cày gun mừ.
10 Cô chủ nhiệm ngạc nhiên đến nỗi ko thốt nên lời nào. Mãi một lúc sau cô mới trấn tĩnh lại được. Một cách từ từ, cô chậm rãi lên tiếng_Em có đúng là Thái Linh của cô ko vậy?? Hay em là chị em sinh đôi của em ấy??_Cô?? Cô nói vậy là sao???Cô lắc đầu ko nói thêm gì nữa, ra hiệu cho nó ngồi xuống.
11 Bãi đất trống sau trường, cảnh tượng hoang tàn. Núi cát bị xốc tung lên, mấy bao xi măng bị đục thủng, trên sân thì đầy những vệt màu đỏ – giống như là màu của máu.
12 Nó quăng mình xuống giường. Vừa lúc mới đi học về là nó lại nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, sau đó ba nó lại đi ra ngoài. Ông nhìn nó thấy nhưng lại phớt lờ, đi ngang qua nó mà cứ như nó là ko khí, thậm chí ông còn ko thèm mỉm cười xoa đầu nó như ngày xưa mỗi khi nó đi học về nữa…Nó đi ngang phòng ba mẹ… Dù muốn dù ko nó cũng phải nhìn vào trong.
13 Nó nhếch mép, quay bước tiến thẳng ra bên ngoài. Giá mà lúc này nó có thể khóc chỉ?? Hoặc ít ra nếu Lâm ở đây thì nó đã có thể khóc. Người duy nhất có thể làm cho nó khóc là Lâm…Nó phone cho Duy.
14 Bức mail lạ được gửi tới từ địa chỉ canmottinhyeu_kococonLinh. Sao tên nó lại có trong address này vậy nhỉ???“Mày là Thái Linh lớp 12A1 trường NVX đúng ko??? Đúng chứ gì?? Thấy ta tài ko kakakaa”Mới đọc tới đây, nó đã thấy kẻ này hình như bị khùng nặng.
15 Tối hôm qua mẹ còn gửi mail cho nó chứng tỏ rằng mẹ vẫn rất khỏe mạnh và vui vẻ, nó yên tâm lắm nên sáng nay mới tỉnh được như vậy. Nó lại giật tóc con nhỏ ngồi trên, giờ thì nó đã nhớ tên con nhỏ rồi.
16 Nó tiến về chiếc bàn quen thuộc, ngồi xuống và chống cằm nhìn ra ngoài vẻ suy tư lắm. Chợt cô bạn Triệu Mỹ Uyên ở đâu xuất hiện_Hey, tao ngồi đây được ko???_Ok, nếu mày giải được câu đó của tao!! – nó cười “thánh thiện”.
17 Nó cố mở mắt cho thật to để nhìn thấy đứa con gái vừa nhắc tới mail và Duy. Có thể đó chính là đứa con gái đã gửi mail cho nó hồi lúc tối. Đó là… nhìn quen quen nhưng nó chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu nữa.
18 Cô bạn mập mạp múp máp mũm mĩm này nhìn Duy rồi lại nhìn ra phía sau. Cô bạn ấy chỉ nó và hỏi _Mình là Quyên! Con điên này có quan hệ gì với bạn?? May phước là nó đang ngủ nên ko nghe thấy nhưng câu hỏi trắng trợn của cô bạn mập này làm Duy ngạc nhiên _Tại sao bạn lại nói Linh là điên?? _Bạn cứ trả lời mình đi!! – Quyên dồn.
19 Nó ngồi bần thần cả người, cằm đặt trên mu bàn tay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nhìn cái tổ dơi trên cây phượng, nó chợt nghĩ ra một ý mà nó cho là hay.
20 Thời gian trôi qua nhanh thật, hôm nay đã là thứ 7 rồi… thứ 7, có nghĩa là chỉ ngày mai nữa thôi, dì Trinh đã chính thức trở thành mẹ kế của nó. Nó ko muốn như vậy.