21 Oáp, nó che miệng lại và… ngáp. _Má ơi, con gái con nứa mà vậy đó!! – Duy nhăn mặt nhìn nó. _Sao mày?? Ko được như tao nên ghen ăn tức ở hả?? – nó cười.
22 Sau đám cưới ba, cuộc sống nó trở lại bình thường. Nó dặn Duy đừng tới đón nó nữa, cả một tuần dậy sớm khiến nó ko chịu nổi. Nó lại tiếp tục thức khuya chơi games và chờ mail của mẹ, sáng thì lại thức dậy nhờ 7 chiếc đồng hồ báo thức.
23 Sau đám cưới ba, cuộc sống nó trở lại bình thường. Nó dặn Duy đừng tới đón nó nữa, cả một tuần dậy sớm khiến nó ko chịu nổi. Nó lại tiếp tục thức khuya chơi games và chờ mail của mẹ, sáng thì lại thức dậy nhờ 7 chiếc đồng hồ báo thức.
24 Nó khẽ nhíu mày. Đích thân đại công tử rủ rê nó đi chơi, chẳng lẽ hôm nay là sự kiện trọng đại gì sao?Sau một hồi lưỡng lự suy tư, cuối cùng nó cũng đồng ý.
25 Nói xong, người đàn ông đứng dậy đi vô phòng, còn bà chủ nhà thì ngồi đó ôm một cục tức mà ko nói gì được. Nó thì nhanh chân lỉnh lên phòng. Nào giờ vẫn vậy, vì cái tính ngang như cua của nó mà mẹ Duy chẳng ưa gì nó, nhưng ba Duy thì lại trái ngược hoàn toàn, ông lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn với nó… nhiều lúc nó tự hỏi làm sao mà hai vợ chồng này có thể sống chung trong một mái nhà khi mà bất đồng quan điểm lẫn tính tình như vậy nữa… chả bù với gia đình nó.
26 Vài tuần sau đó…Bây giờ đã chính thức bước vào mùa thi. Một tuần – một khoảng thời gian ko ngắn cũng ko dài – nhưng cũng đủ để làm cho tụi học trò phải ngao ngán lắc đầu và suốt ngày than ngắn thở dài.
27 Nó ngồi thừ người ra, ko quan tâm gì tới mấy trò chơi mà cả lớp đang áp dụng để chọc phá bà cô. Giờ nó chẳng còn tâm trạng đâu để mà quậy phá nữa. Sau đám cưới… mẹ bỏ đi… sao mẹ thông báo chuyện này đột ngột vậy chứ? Tại sao đến cả mẹ mà cũng bỏ mặc nó… điểm tựa trong lòng nó dường như sụp đổ, nó ghét tất cả…Duy nhận thấy từ sau cuộc điện thoại, thái độ của nó khác hẳn.
28 Bỗng có người nhấn chuông cửa. Nó chắc mẩm là ba rồi, chứ có vị khách nào lại đến vào lúc đêm khuya này. Đúng là ba rồi… ông ấy ướt như chuột lột. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ba, nó chợt thắt tim lại.
29 Xe chạy bon bon trên đường quốc lộ, cái nắng hừng hực ngày đầu năm đã biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của thành phố cao nguyên – thành phố của các loài hoa xứ lạnh.
30 Sau khi tiễn mẹ ra sân bay xong, ngày hôm đó nó cũng mau chóng bắt xe trở về SG. Nó chẳng muốn ở lại đây thêm một chút nào… nơi mà mẹ đã rời xa nó… nơi mà gió mang mẹ đi, nó ghét mọi thứ ở đây.
31 Bắt đầu lễ hội, thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khoảng nửa tiếng là nhường mic lại cho thầy tổ trưởng tổ văn nghệ của trường lên phát biểu. Bắt đầu chương trình là hội thi học sinh thanh lịch.
32 Sau vở diễn, nó tránh mặt Kì. Nó sợ, nó sợ cái cảm giác điên khùng ấy lại một lần nữa đến với nó. Nó phủ nhận, nó ko muốn trái tim mình hướng về Kì. Nó ko nghĩ mình thương Kì, vì tình cảm ko thể đến nhanh như thế được… ko thể nào.
33 Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vô nhà, giờ này cũng đã khá trễ. Nó đi từ lúc 9h sáng mà tới 11h đêm mới chịu mò mặt về nhà. Ko biết cả nhà có bực bội vì cái tính ích kỉ của nó ko nữa.
34 Đang định phóng xuống căn teen cho nhanh thì nó bị Kì chận lại. Nó nghe con tim mình lại đập trật nhịp. _Có… có chuyện gì? – nó quay đi để Kì ko thấy gương mặt đang đỏ lựng lên của mình.
35 Nó quăng mình lên giường. Vĩnh Kì là một thằng con trai tốt, nó phải công nhận là thế. Nó rất muốn duy trì mối quan hệ bạn bè với hắn, chỉ thế thôi… nó ko mong giữa nó và hắn có bất cứ mối quan hệ tiến sâu nào khác, đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi.
36 Bóng dáng ấy càng ngày càng gần, và gương mặt ấy đã hiện rõ ra… sự thật là…Nhìn Kì bất bình thường như vậy, nó hơi ngạc nhiên và nhìn theo ánh mắt của Kì.
37 Lại một động tác quen thuộc, nó quăng người cái phịch lên giường. Ko biết chừng nào cái giường này mới gãy nhỉ? Cứ cái tình trạng này thì bốn cái chân giường sẽ chẳng thể trụ nổi được lâu…[/I][/I]Cánh cửa phòng nó bật mở tung, đằng sau là một tên zombie mặt lở loét, da đen sần sùi và hàm răng sắc nhọn đang tiến gần về phía nó, miệng luôn lẩm bẩm một câu: “ta cần máu, hãy cho ta máu!!”.
38 Nó giật mình bật người dậy. Ko nói thì ai cũng biết người dám cả gan kêu nó dậy khi nó đang ngủ gật… chỉ có một người đủ khả năng đó là Jin – ông anh song sinh của nó.
39 Thấm thoắt rồi ngày thứ sáu cũng đã tới… nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay có cả Jin đi theo để đề phòng giữa đường có học sinh có vấn đề về sức khỏe, nên nó rất phấn khích.
40 _Chết… đã gần 7h tối rồi!! Mình ngủ hơi lố quá…Nó nhanh chóng mang giày rồi phóng thẳng xuống xe. Đồ đạc của nó thì đã có Jin mang hộ rồi. Từ đằng xa, nó đã trông thấy có lửa trại của trường, có cả tiếng hò hét rất lớn nữa.