1 "Ngươi sau không mau uống canh đi, đã gần trăm năm rồi, ngươi còn trong chờ gì nữa? Mạnh bà vừa khoáy canh vừa thời thơ hỏi ta , dù biết trước câu trả lời, bà ấy vẫn cứ hỏi, chắc có lẽ đây là câu hỏi thứ 100 hoặc nhiều hơn thế nữa bà ấy hỏi ta rồi, ta vẫn cứ im lặng vẫn ngồi đó chờ đợi trông vô vọng, ta biết dù ta có ở đây chờ hàng trăm hàng ngàn năm nữa thì cũng chỉ là hư vô.
2 "Thưa sư phụ!con yêu hồ này đã chết rồi ạ!"
"Đi. . "
Trong cơn mê mang ta nghe được tiếng nói của một nam nhân,ta cố mở mắt,trong tiềm thức ta thấy được hình ảnh lạnh lùng của nhị sư huynh ,đúng là ánh mắt không độ ấm ấy, ta còn nhớ mãi lần đầu tiên sư phụ dẫn ta lên núi,khi sư phụ nói ta sau này sẽ là sư muội huynh ấy , huynh ấy cũng lạnh lùng nhìn ta như thế, không chút độ ấm chẳng chút biểu tình, lúc ấy ta như con thỏ nhỏ núp sau lưng sư phụ chỉ dám he hé nhìn huynh ấy, lúc đó ta đã nghĩ ,con người như huynh ấy đúng là đáng sợ vô cùng sao có thể hòa đồng được đây , những ngày sau đó ta chỉ theo tam sư tỷ học đạo nhưng chuyện tưởng chừng như không thể nhưng nó lại thành có thể,tản băng ngàn năm ấy lại thổ lộ với ta.
3 Vết thương trên người ta đã được nhị sư huynh chữa khỏi,sau khi biết được ta trùng sinh mà không chịu đi đầu thai huynh ấy cũng hiểu và không muốn hỏi ta thêm gì nữa,không biết có phải không quen với dung mạo mới của ta hiện giờ không mà huynh ấy thường tránh đi ánh mắt của ta.
4 "Tương nhi! Chúng ta đến nơi rồi"
Đúng ,đây là Thiên Trì là nơi năm xưa ta tu đạo, nằm trên núi Linh Trì ngàn năm phủ đầy linh khí,thoát cái đã hơn trăm năm ta không ở đây rồi, giờ về lại cảnh xưa người cũ thật khiến tâm ta nhộn nhào.
5 Hôm nay là ngày thứ 2 ta trở về Thiên Trì, khi ta bước ra khỏi phòng thì đã không thấy bóng dáng ai, ta nhớ lại đúng là sáng sớm trong phái sẽ có buổi ngồi thiền ,nơi thiền điện tụ hợp hàng trăm hàng ngàn đệ tử cùng các sư phụ , sư thúc , sư bá, sư tổ cùng với chưởng môn Thiên Trì, nhìn từ xa đúng là khiến nguời ta hoa mắt vì chỉ thấy toàn bạch y.
6 Yêu Giới. .
Trên nhuyễn tháp một thân huyết y ,tóc mun dài tán lọan ,ngũ quan mị hoặc trên ấn đường có có một ấn kí đỏ rực thật khiến người khác say mê, hắn lười biến nhết môi nhìn người đang quỳ dưới đất:
"Ngươi nói Bạch Bạch!
"Dạ đúng! Nàng ta cấu kết với bọn đạo sĩ đó.
7 Sau ngày đó ta không thấy nhị sư huynh đến nữa, ta biết tình cảm huynh ấy dành cho ta rất lớn nếu như có thể huynh ấy cũng sẽ nguyện chết vì ta nhưng chớ chiêu thay tâm ta cũng đã dành hết cho sư phụ, mắt ta chỉ thấy mỗi hình bóng của người, dù người sắp thành thân, sắp thành phu quân của nữ nhân khác nhưng tấm chân tình ấy vĩnh viễn không thay đổi.
8 Thật ra những ngày ta dưỡng thương ở viện của sư phụ cũng có rất nhiều lời đồn đại không hay nào là :
"Yêu hồ đó thật đáng sợ.
9 Nhìn nữ nhân đang nằm đấy đã hơn trăm năm rồi có khi ta đã quên diện mạo bản thân như thế nào luôn, hôm nay sư phụ đưa ta đến đây là để lấy châu tử trong người ta ra để trả lại cho Tử Dao chân nhân, sư phụ nói ta giờ đã trùng sinh rồi thì châu tử kia nên vật về cố chủ, chấm dứt một đoạn ân tình.
10 "Sư phụ người rời Thiên Trì thật sao?"
"Ừ. . ta đi rồi hãy cùng sư huynh con bảo vệ tốt Thiên Trì. . "
Nhị sư huynh đưa mắt sang nhìn ta, trong đôi mắt ấy chứa một thứ gọi là bi thương không thể nói nên lời.
11 (Bái đường ư !)
Từ hôm qua tới giờ lòng ta vui như mở hội, thật đã từng nghĩ đến chuyện đó nhưng khi nghe sư phụ nói thế ta không biết bày tỏ thế nào cảm xúc vui mừng và hạnh phúc ngọt ngào này.
12 Hôm nay ta được các đại thẩm chỉ cho việc may giá y, ta nghe các thẩm nói phàm là tân nương tử đều phải tự mình may giá y mới sống được hạnh phúc bên tướng công mãi mãi, thật là học rất khó, ta cứ bị kim đâm vào tay mãi, các thẫm ấy nhìn cứ lắc đầu lìa lịa.
13 Cuối cùng sau nhiều ngày học may vá ta đã hoàn thành bộ giá y của riêng mình, tuy đường chỉ hơi xấu tý nhưng ta rất vui rất mãng nguyện vì đã may được nó, ta hí hửng vòng qua vòng lại xem nữ nhân đang mặc giá y trong gương nhẻn miệng cười đầy mãng nguyện.
14 Hôm nay cũng gần đúng một tháng ta ở hoàng cung, ngoại trừ việc quay quẩn trong tẩm cung của hắn, ta chẳng đi đâu cả, thật ra tin đồn về ta đã được lưu truyền khắp cái hoàng cung này rồi, họ nói hoàng thượng đem về một đại mỹ nhân nhưng ngoại trừ các nô tỳ thái giám lân cận ra thì không ai biết mặt, đây là ta nghe Tiểu Ngọc nói em ấy có vẻ hơi nhiều chuyện thích đi nghe ngóng chuyện thiên hạ, buổi trưa vì thời tiết quá nóng nên ta ra đình uyển cho mát, phong cảnh nơi đây tuy đẹp nhưng vẫn không bằng Thiên Trì nơi ta đã sống, non xanh nước biếc thật hữu tình biết bao.
15 Nhìn Tiểu Ngọc cứ ngây ngốc như người mất hồn ta đã gọi em ấy mấy lần mà cứ chơ ra đấy cho đến lần thứ 5 ta lớn giọng em ấy mới thức tỉnh.
16 Thả chân xuống dòng suối mát lạnh tâm ta cũng mát theo ,đúng là thiên nhiên trời xanh mây trắng nơi đây quả là nơi có thể dừng chân lại suốt đời, mắt nhìn thấy có vài con cá nhỏ dưới suối bổng tâm ta nháo lên kéo luôn chiếc váy lên cao khỏi gối ta nhảy xuống bắt chúng, nhưng bắt mãi vẫn không được bắt đầu vô thức tai và đuôi ta đã lộ ra, răng nanh móng vuốt cũng xuất hiện, ta nhào đến vồ lấy những con cá đó, khi nguôi lên răng ta đã cắn chặt con cá trên miệng nó còn cố sức vùng vẫy lợi hại.
17 Yêu Giới.
"Ngươi muốn phối hợp"
"Đúng thế! Ta đem yêu hồ đó về cho ngươi, ngươi giao dược thủy yêu cho ta"
Hắn đưa mắt nhìn nữ nhân trước mắt rồi phá lên cười giễu cợt cho đến khi phải ôm ngực vì đau đớn mới thôi.
18 Hôm nay cũng như mọi khi, Linh Châu lại đến tìm ta nữa, con bé này quá giỏi đi, hình như cái gì nó cũng biết làm thì phải, hôm nay là bánh mật, mai lại bánh quế, mốt thì bánh hoa đậu thật sự ta sắp bị nó vỗ béo rồi.
19 Một nơi tối tăm đầy quỷ dị, tay ta đều bị xích lại, ta đã ở đây hai ngày rồi không một bóng người không khí lại rất âm u chẳng mỉa mai lấy một sức sống.
20 Người nhìn ta thờ ơ và lạnh nhạt, người không quen ta sư phụ nói không quen ta, khi yêu vương cho ta xem sư phụ và Tử Dao đang bên nhau, ta không tin cứ nghĩ do hắn lừa ta nên hắn đã đưa ta đến đây để chứng kiến tận mắt, sư phụ thật sự bên Tử Dao người không thèm nhìn ta dù lấy một cái, mắt ta đã nhòa vì lệ chân cũng đứng không vững mà gục ngã xuống đất, ta cố bò đến bên người cố đưa tay nắm lấy áo người, ta không tin tất cả chỉ là lừa gạt.