21 Vết thương ở chân đã được trị khỏi, nam nhân đó đưa ta đến một quán trọ nhỏ, thật ra khi hắn bước vào và an tọa thì đã có biết bao ánh mắt đang nhìn rồi, nhìn hắn và luôn cả ta nữa ta cũng khá tòa mò về thế giới loài người tuy trong tiềm thức ta biết họ, cuộc sống cũng như mọi thứ nhưng đây là lần đầu ta gặp nhiều người như thế, một tiểu nhị bưng ra một dĩa thịt nóng hổi, nam nhân đó đẩy qua cho ta ăn còn hắn chỉ nhàn nhạt uống rượu.
22 "Hồ ly nhỏ lại đây nào"
Ngoắt ngoắt tay nhẻn miệng cười đầy ôn nhu hắn hướng ta gọi, ta vẫn bất động tại chỗ không quan tâm tới hắn, bước đến hắn bế ta lên, tay không rãnh rỗi mà kéo kéo tai ta, làm ta phát đau kêu khéc khéc vài tiếng hắn nhếch môi tỏ vẻ hài lòng.
23 Nhiều ngày nay hắn cứ lẩn quẩn ngoài kết giới không thể bước vào trong được, hắn con trai của long đế yêu long tộc, tính ra cũng là con rồng nghìn năm tuổi tu vi cũng cao đến thế vậy mà chỉ một kết giới cỏn con của một người tu đạo tầm thường lại làm khó được hắn, thở dài lắc đầu nhớ lại chuyện gần trăm năm trước khi long đế bắt hắn lấy vợ, hắn vốn tự do tự tại không màng đến chuyện thế sự càng không màng đến chuyện ái tình nam nữ, nhưng vì long đế chỉ có mỗi mình hắn là con nên càng muốn ép buộc hắn, nói đúng hơn là muốn có cháu cho ông ẵm bồng là được, hắn có lúc cũng nghĩ tìm đại một nữ nhân giao hợp cho xong nhưng ý nghĩ chưa sinh ra đã bị giết chết từ trong trứng, hắn thật sự ghét nữ nhân nên để thoát nạn hắn đã giả bệnh rồi xuất hồn đến nhân thế một thời gian nhưng ai ngờ lại tình cờ nhập vào thân xác của hoàng đế Hán quốc, vì tên này là vua, hậu cung lại ba ngàn người vợ làm hắn càng thêm ghét, nhưng đến một ngày hắn gặp được nàng người con gái đã lấy đi trái tim hắn, người đầu tiên làm hắn muốn gần gủi muốn được yêu thương và che trở đến đời đời kiếp kiếp, thoạt đầu hắn cũng nghĩ nàng là phàm nhân vì khi nhập vào thân xác của hoàng đế hắn đã mất hết pháp thuật cũng chẳng thể nhận ra được mùi yêu khí trên người nàng nhưng đến khi người nam nhân ấy đem nàng đi hắn mới biết mình đã lầm và cấp tốc trở về thân xác để tìm cho được nàng, rồi một cái chớp mắt ngắn ngủi hắn cũng đã tìm đuợc và quyết sẽ đem nàng về bảo hộ nàng trọn đời.
24 Đã ba ngày nay Lãnh Hàn cứ nhốt mình trong phòng làm ta lo lắng lắm, nhớ đến lúc ta bị gạt bắt đi thì Lãnh Hàn đã xuất hiện, sau đó đánh với yêu long kia một trận đến cuối cùng cả hai đều bị thương, mắt thấy miệng hắn hộc đầy máu tươi tâm ta đau đến mức không thở nổi, hắn biết ta thương tâm nên dù đau đớn vẫn hướng ta nở nụ cười ôn nhu như không có việc gì cả, để trấn an lấy tinh thần ta, ta thật sự đã bị dọa chết, nếu như hắn không ở bên ta nữa, không biết ta sẽ sống sao đây.
25 Sáng sớm khi mở mắt ra theo bản năng ta giáo giác nhìn quanh, nhìn xuống thân, mặt ta đã đỏ bừng vì nhớ lại chuyện tối qua, tay ôm mặt, thật xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
26 "Lãnh. . Hàn xin lỗi. . . ta không thể ở bên cạnh chàng rồi. . "
Giọng nói đứt đoạn, nữ nhân một thân huyết y làm nổi bật lên dung nhan khuynh thành của nàng, cả một vùng nàng nằm đó cũng đỏ tươi một màu máu, nam nhân vẻ mặt đầy đau thương, ôm lấy thân thể nàng, mắt đã đỏ hoe.
27 Yêu long tộc.
Nơi đây được bảo vệ bởi một kết giới vạn năm, nếu không có sự cho phép của long đế thì những kẻ ngoại tộc bên ngoài há có thể sâm phạm vào.
28 Giờ ta đã hiểu vì sao, sư phụ tu đạo gần cả ngàn năm mà vẫn chưa thể phi thăng thành tiên, vì chấp niệm của còn quá sâu tình cảm người dành cho nữ yêu đó quá lớn, lớn đến nỗi vì yêu mà người phải chờ đợi gần mấy trăm năm.
29 Sau khi biết chuyện yêu vương muốn đoạt linh châu, Vân Thiên hắn và ta cùng chạy đến xem thử thế nào, cảnh hỗn độn trước mặt là long đế bị thương đang ôm ngực ngồi bịt ở đất khóe miệng còn động máu tươi, thấy thế hắn vội chạy đến bên nguời vẻ hoang mang đầy lo lắng.
30 "Này Bạch Ngọc Huyết ngươi còn không mau tỉnh lại, Lãnh Hàn sắp lo chết vì ngươi rồi"
Ta tròn to mắt khi hai thân ảnh đang đứng trước mặt ta, một là dung mạo ta lúc trước còn một là nữ nhân huyết y kia, sao họ lại gọi ta là Bạch Ngọc Huyết, ta ngơ ngác không hiểu.
31 Nam nhân đang lặng lẻ đứng đó, mắt hướng về khoản không xa xui, ánh mắt ấy như ngàn mỗi suy nghĩ ngỗn ngang phức tạp, khuôn mặt hắn có vẻ tiều tụy đi mấy phần có lẽ vẫn do bị trọng thương khi đánh với yêu vương, ta bước đến nhẹ nhàng quang sát hắn rồi khụ khụ vài tiếng cho hắn biết sự tồn tại của ta, hắn xoay lại đưa ánh mắt buồn buồn nhìn ta rồi chợt thở ra, ta nghĩ chắc vì ta sắp rời đi nên hắn không vui.
32 Duyên đã tận, tình vẫn chưa tận
Một kiếp vì chàng khắc tình vào cốt
Ngàn kiếp nữa dù luân hồi vẫn tiếp
Nguyện có ta vẫn tiếp nối nghiệt duyên.
33 Thiên Giới.
"Đã bao lâu rồi ngươi mới lên thiên đình nhỉ! Hôm nay là có thỉnh cầu gì sao Đông Thương!"
Vẫn điệu bộ thản nhiên xem mọi vật đều không tồn tại, hắn nhấp nhấp một ngụm trà mắt không nhìn người đối diện, buông một câu hờ hững.
34 Trong diêm la điện.
"Diêm vương đại nhân! tên này khi sống chỉ là một tên ăn cắp vặt đầu đường xóa chợ. . . "(run giọng)
Không khí chốn âm ty vốn đã âm lãnh đầy quỷ dị rồi nhưng tình trạng hiện giờ lại làm cho người khác hít thở cũng không thông, khi từ thiên đình trở về, diêm vương của hắn cứ như ăn trúng hỏa dược, đụng chút là bốc quả làm phán quan như hắn đây cũng muốn khóc thét trong lòng.
35 Hiện tại ta rất rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên cũng đến bờ vong xuyên giúp mạnh bà múc canh, tuy lúc đầu bà ấy có từ chối vì biết ta sắp thành thê tử của chàng nhưng vì ta than buồn chán nên bà ấy cũng thuận theo ý ta.
36 Thấy ta lấp ló ngoài điện diêm la, phán quan đã chú ý đến, nói gì đó với hắc diện đang tạm đảm nhận việc phán xử thay chàng, hắc diện cũng đưa mắt nhìn ta rồi nhếch miệng cười ngây ngô làm ta phát ngốc vì hình ảnh lúc trước ta biết về hắn không phải như thế, vị diêm vương dữ dằn vẻ mặt lúc nào cũng như cả thiên hạ thiếu nợ hắn đâu rồi à! Quỷ sai cùng hắc bạch vô thường đứng bên cạnh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hết thuốc chữa, ta khẽ gật đầu khi nhìn lại thì phán quan đã đến bên cạnh.
37 "Sư phụ! Người xem Trường An không chịu đi cùng con kìa!"
Đưa ánh mắt đáng thương qua sư phụ mình A Nha ảo não vì sư phụ muốn nàng dẫn ta theo nhưng ta không chịu đi cứ ngồi bịt ra đấy.
38 Trong yêu linh điện, một nơi tối tăm chỉ len lỏi một chút ánh sáng đủ để nhận biết được thân ảnh đang hiện diện, hắn ngồi đấy, một thân đỏ rực như lửa, từ mái tóc tùy tiện buông xỏa cho đến con ngươi như máu cùng một màu kia, cộng với bộ y phục hắn khoác lên người cũng là một màu đỏ chói mắt.
39 Thật ra có về hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì với ta nhưng không hiểu vì sao khi nghe hoàng đế người sắp chết ta lại có chút đau lòng, có phải chăng vì máu mủ tình thâm, dù không có cảm giác thâm tình của phụ tử nhưng hắn cũng là người đã sinh ra ta, nói không gặp thì sao không gặp được chứ, ta phải nài nỉ dữ lắm Đông Thương mới đồng ý đưa ta về hoàng cung gặp người phụ hoàng này lần cuối.
40 "Ngươi nói linh châu thể này có thể cứu sống chàng sao?"( Ngọc Huyết nghi hoặc nhìn linh châu thể đang phát sáng trên tay Phượng Hoàng)
"Tất nhiên, đây là thần vật thượng cổ, chỉ là đánh thức một người sống lại thì chẳng khó khăn gì"
Tiếp theo lời nói hắn đã dùng chân khí để linh châu thể đang lơ lửng trên đầu yêu vương.