1 Thể loại: trùng sinh, sủng, lãng mạn, hài, ít ngược, HE
Văn án: "A. . . anh. . . anh xin lỗi. . ! Anh lỡ chạm vào người em. . . ! Em. . . em đừng giận.
2 Chát! Âm thanh chói tay vang khắp phòng, mà kế bên lại có một kẻ nhởn nhơ ngồi xem kịch vui?!
"Cậu. . . ?"-Cô đau đớn, ngã quỵ xuống đất, cái tát đó rất đau! Và cô cũng không hiểu vì sao mình lại ăn cái tát vô cớ này!
"Haha.
3 "A. . . đau quá!"-Cô xoa xoa đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chói quá, cô nheo nheo mắt, trên đầu đang đeo một vải trắng, còn có một chút vết máu đó thấm trong vải trắng
Cô giật mình, bật dậy như vừa nhớ ra việc gì quan trọng.
4 "Hy Hy. . . Sao. . . sao em lại ôm cậu ta?"-Tần Vũ Khiêm cau mày khó hiểu
"Thích. . . "-Cô nhàn nhạc trả lời, kể cả việc quay đầu nhìn anh ta cũng lười
"Em giận anh à? Ngoan! Lại đây với anh nè em!"-Tần Vũ Khiêm cứ nghĩ là cô vẫn còn giận anh nên bước lại gần xoa đầu cô, giọng cực kì dịu dàng
"Bỏ tay ra!"-Cô tức giận hét lớn.
5 "Minh Vũ. . . em đau quá. . . huhu anh ơi em đau"-Cô khóc to hơn, vòng qua cổ ôm anh, mặt chui vào lòng anh.
"Em đau. . . em đau ở đâu?"-Anh cư nhiên thấy cô khóc thì luống cuống không thôi.
6 "A?"-Chẳng phải cô muốn đuổi anh đi sao? Sao còn lại níu tay anh như vậy?
"Anh đi đâu vậy? Anh có việc bận sao? Không ở lại với em được sao?"-Cô chu chu mỏ, giọng nói nũng nịu, 2 má phồng lên, má phải bị tát vẫn còn đỏ tạo nên khuôn mặt very lovely!!!
"Chẳng phải.
7 Cô bây giờ mới hoàn hồn, chạy nhanh ra phía cửa tìm kiếm anh. Nhưng. . . anh đã đi mất rồi. . .
Lạc mẹ thấy cô chạy ra như vậy thì giật mình. Vội vàng chạy theo con gái xem tình hình.
8 Anh càng nghĩ càng chua xót. Nghĩ đến cô và Tần Vũ Khiêm ở bên nhau mà trái tim anh như bị hàng vạn con dao đâm. . . đau vô cùng. . .
Nhưng anh chịu đựng được.
9 "A. . . em. . . em tới đây làm gì vậy?"-Anh vội chạy ra cửa, đáy mắt hiện lên 1 vui mừng khó che giấu
Tia vui vẻ đó. . . cô cũng đã phát hiện. . . chàng trai này.
10 Cô cười trộm trong lòng. Anh cư nhiên chỉ vì việc này mà đỏ mặt? Thật là dễ thương a.
"Anh mau ăn đi! Sắp nguội hết rồi kìa!"-Cô huých tay anh, chỉ vào ly súp cua anh đang cầm bảo.
11 "Tiểu Hy. Nhanh lên con!"-Tiếng Lạc mẹ từ dưới lầu vọng lên khiến cô bừng tỉnh.
"Dạ! Con xuống ngay đây ạ!"-Cô vội mang dép chạy xuống lầu.
"Xuống rồi đấy à? Mau! Ngồi ở đây nè con gái!"-Lạc mẹ thấy cô xuống liền cười dịu dàng kéo cái ghế cái bên ra cho cô.
12 "Hy Hy. . . em đừng giận nữa! Bảo bối giận xấu lắm đấy!"-Tần Vũ Khiêm vẫn bám theo cô.
Mà cô bây giờ chỉ hận không có chiếc dép để phang vào bản mặt ghê tởm ấy.
13 "Sẵn gặp nhau ở đây, hay là chúng ta ăn chung đi?"-Dương Mịch lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Ừ! Được đấy! Hai người thấy sao?"-Tây Quân nhìn anh và cô.
14 "A. . . A. . . A. . . mong đến ngày mai quá đi!!!"-Cô nằm trên chiếc giường kingsize của mình, lăn qua lăn lại như con hêu. . .
"1 con cừu. . . 2 con hêu.
15 "EM. . . !!!!"-Tần Vũ Khiêm nghe cô nói như vậy mà tức điên lên, chưa nói hết câu thì bị mẹ cô xen vào.
"Hy Hy. . . dậy rồi à?"-Lạc mẹ vẫn đang "thầm lặng" ngồi xem kịch.
16 "A. . . . !"-Anh bị tiếng la làm cho giật mình, quay lại thì thấy cô đang cầm ngón tay chảy máu, nước pmắt rưng rưng.
Anh lo lắng vội vàng chạy lại hỏi.
17 "Cậu. . . ?!"-Diệp Lạc tức đến đỏ mặt.
"Sao?"-Cô cười khinh miệt.
Diệp Lạc nghiến răng ken két, nghĩ vì cô còn lợi dụng được nên nhịn, bước nhanh qua phía Tần Vũ Khiêm ngồi.
18 "Mày đe doạ tao?"-Tần Vũ Khiêm tức giận đập bàn.
"Tôi không đe doạ anh! Việc anh xúc phạm mẹ tôi, tôi đã nhịn anh rồi! Bây giờ anh còn muốn dùng vũ lực với em ấy thì anh nên xem lại con người mình đi!"-Anh thản nhiên nói.
19 "5k thôi cậu!"-Chú bán hàng nhìn anh cười phúc hậu, nhìn chú cũng đã hơn 50 tuổi rồi.
"Cho cháu gửi ạ!"-Anh nói rồi cầm cây bông gòn đưa cho cô, rồi đưa tiền cho chú bán hàng.
20 "Anh về cẩn thận nhé!"-Cô bước vào cổng, nhịn không được quay lại dặn dò anh.
"Được! Em vào nhà đi!"-Anh vẫy vẫy tay chào cô. Thấy cô đã vào nhà rồi nên cũng quay về.