21 "Hôm đó cha em có tổ chức tiệc. Anh tới nha?"-Ánh mắt cô mong chờ nhìn anh.
"Anh?"-Anh nhìn cô khó hiểu, lúc trước cô làm gì mà mời anh tới tiệc sinh nhật!
"Ừm!"-Cô gật đầu
"Anh bận sao?"-Cô tiếp tục dò hỏi anh.
22 Anh lẳng lặng đứng ở phía xa. Một góc khuất bị bóng đen bao trùm. Vừa cô đơn lại vừa tĩnh mịch.
Anh nhìn cô và Tần Vũ Khiêm. . . quả là trai tài gái sắc.
23 Anh vẫn cúi đầu, bóng tối bao trùm lấy anh, cô đơn đến kì lạ. . .
Phải! Từ đầu tới cuối người cô yêu chỉ có một. . . mà người đó không phải anh!
Anh hận bản thân mình! Hận cái thứ gọi là tình yêu này! Ngay từ đầu đã biết trước rằng.
24 Anh như một người điên lao ra phía cánh cửa. . . cho tới khi chỉ cách cánh cửa còn một bước. . . giọng nói quen thuộc mà anh luôn khắc sâu trong tâm trí vang lên.
25 "Cô đe doạ tôi?"-Tần Vũ Khiêm trừng mắt lớn nhìn cô.
"Anh nghĩ sao?"-Cô không trả lời hắn, hỏi ngược lại. Miệng nở nụ cười lạnh.
"Đúng là đồ đàn bà điên!"-Tần Vũ Khiêm vứt bỏ tôn nghiêm, nhìn cô châm chọc.
26 Kể từ hôm sinh nhật đấy. Cô và anh dính nhau như sam. Ở trên trường họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, lâu lâu lại có những hành động vô cùng thân mật.
27 Xin chào các nàng❤️
Hôm nay ta nói trời nó đẹp dễ sợ các nàng ạ!
Nhưng!
TA ĐANG ĐIÊN LÊN ĐÂY CÁC NÀNG Ạ!
Bởi vì sao? Chỉ vì một lý do phi thường VÔ LÝ!
Ta không trả lời cmt được! Các nàng biết sao tới tối ta mới trả lời cmt các nàng được không?...
28 "Vâng!"-Cô nhìn anh khẽ cười, gật đầu.
"Chuyện đính hôn thì chúng ta về bàn với cha mẹ chọn ngày trước được không?"-Anh nhìn cô cười bảo.
"Thứ 7.
29 Thoáng chốc cũng đã gần đến thứ 7. Trước một đêm đó Lạc gia từ chủ đến người làm bận đến tối mày tối mặt.
Lạc cha phải làm tất cả hồ sơ để chuyển giao công ty cho anh.
30 "Hy Hy. . . Chuẩn bị xong chưa con?"-Âm thanh dịu dàng của mẹ cô vang lên ngoài cửa.
"Mẹ ạ?"-Cô vội vàng chạy ra mở cửa cho bà.
"Vào đây!"-Mẹ mỉm cười kéo cô vào phòng, đặt cô ngồi trước gương.
31 "Được rồi! Dừng ở đây đi ạ!"-Anh nói với bác Lâm tài xế, sau đó mở cửa bước ra ngoài trước. Sau đó dìu cô xuống cùng.
"Cậu chủ! Cô chủ! Tôi về trước!"-Bác Lâm hướng hai người cười hiền hoà, sau đó lái xe rời đi.
32 "Ưm. . . "-Cô giơ tay sờ loạn bên cạnh mình, cảm giác lành lạnh hình như không còn người. Còn liền như cái lò xo bật dậy.
"A. . . dậy rồi sao?"-Anh nghe tiếng động bước tới thì quay lại.
33 "Về rồi sao?"-Cô vội vàng mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh có chút mệt mỏi của anh.
"Ừm!"-Anh cởi giày, sau đó liền bước tới so-pha ngồi xuống. Day day mi tâm mệt mỏi.
34 Cô mệt mỏi mở mắt, tay không tự chủ mà sờ bên cạnh.
Đêm qua anh không về phòng ngủ sao?
Chẳng lẽ anh chán ghét cô đến thế?
Cô xoa xoa bên hai thái dương, cố gắng ngồi dậy, ánh mắt cô buồn rầu nhìn ngoài phía cửa sổ.
35 "Xong rồi sao? Mau tới đây ăn!"-Cô vừa dọn bát đũa vừa cười nói.
"À. . . ừm. . . "-Anh cười gượng, mắt vẫn không tự chủ liếc nhìn cô. Chân cô vừa trắng lại dài.
36 Cảm giác ở phía dưới có chút đau khiến cô thức tỉnh. Nhìn sang thì thấy gương mặt phóng đại của anh ở kế bên. Nhịn không được hôn trộm lên môi anh một cái.
37 Sau sự kiện hiểu lầm đó. Cô tự nhủ mình phải tin tưởng anh hơn.
Công ty cũng đã giải quyết xong hết việc. Ngày ngày anh vẫn theo thời gian mà đi đi về về.
38 Cô tức giận cầm điênn thoại đập mạnh vào tường. Sau đó liền chạy như bay ra ngoài.
"Đưa đầm cưới cho tôi!"-Cô tức giận gào lên với hai người đàn ông áo đen trước mặt.
39 Cô nhìn khung cảnh trước mặt mà bàng hoàng. Trong lòng hỗn loạn rất nhiều cảm xúc.
"Con gái mau đứng lên đi a!"-Lạc mẹ nhìn cô cười âu yếm. Dịu dàng dìu cô đứng dậy.