1 Một buổi sáng ánh nắng nhẹ và những cơn gió nhỏ mang theo múi hường thơm của hoa cỏ đại vào phòng của nó. Một căn phòng đầy sự cô đơn và với những bản nhạc nhẹ nhàng đang vang lên.
2 ---Sáng hôm sau---
nó đang vui vẻ cùng Gia Hân đi ăn sáng. Gia Hân thấy ở trước mặt có một quán phở thì liền nói
"ê Phong,hay là mình ăn phở nha"
nó gật đầu và cười nhẹ
"ừ cũng được"
"vậy nhanh lên"
Gia Hân kéo nó vào quán phở và kêu hai tô phở bò.
3 bên cạnh Văn Tú nó lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ vì Văn Tú luôn hiểu nó dù nó không nói ra. chỉ cần một ánh mắt thôi thì Văn Tú cũng biết nó đang suy nghĩ gì đang cần gì.
4 Hôm nay nó được nghỉ,không cần phải đi làm nên nó muốn ngủ trưa một chút. . .
"---reng. . . . reng. . . . reng. . . . . reng---"
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá giấc ngủ của nó.
5 Hôm nay ở tiệm bánh rất đồng khách nó làm việc như một người không hồn. không cười không nói như thường ngày khiến cho Tân Vũ và mọi người trong tiệm cảm thấy lạ nhưng mọi người đều đang bận nên chưa hỏi gì nó.
6 Nó một mình lang thang trên ngoài Phố những con đường vắng mà ngày nào Văn Tú và nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau mà sao bây giờ chỉ còn một mình nó.
7 Trong lòng nó đang rất đau vì Văn Tú đã yêu người con gái khác nhưng nó vẫn bên anh với tư cách là bạn gái bí mặt vì cái lý do là Văn Tú bị bệnh tim chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi.
8 Những hạt mưa lạnh giá rơi xuống đất và tan ra một dòng nước và rồi một giọng nói bỗng vang lên
"ANH KHÔNG CÓ BỆNH GÌ CẢ? ANH GẠt EM THÔI"
Nó giật mình tỉnh dậy.
9 Hôm nay không hiểu tại sao nó đi làm rất trễ. khi nó đến nhà hàng thì đã 9h30 rồi ông quản lý đã chặn nó và la mắng nó một trận. nó đứng yên ở đó để nghe những lời thật khó nghe với suy nghĩ trong đầu đi làm trễ là do lỗi của mình mà bị la mắng chút cũng đúng thôi.
10 Tại sân bay thành phố có một cô gái xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng và quấn jean trông cô khá lịch sự. cô lấy tay nét mái tóc dài qua một bên vai và nói một mình
"cuối cùng về tới Việt Nam rồi.
11 Từ khi nó được nhận vào làm ở trong tiệm bánh Savory và có bạn bè bên cạnh thì nó không còn buồn bã như trước nữa mà thay vào đó là những nụ cười tươi.
12 "---reng reng---"
tiếng chuông điện thoại của nó vang lên ngay lúc sáng sớm.
"trời ơi. mới sáng sớm mà ai gọi vậy"
nó lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ.
13 Sáng sớm Gia Hân đang nằm trên giường êm ấm của mình thì bỗng nghe thấy một múi rất thơm. hình như có ai đó đang nấu ăn. Gia Hân từ từ mở mắt ra nhìn thì thấy nó đang đứng nấu cái gì đó.
14 Thời gian trôi qua từng ngày như một cơn gió thoảng qua. thật nhanh. mới đó đã một tháng rồi từ ngày Gia Hân ở chung phòng trọ với nó. tình cảm của nó với Gia Hân càng ngày càng tốt hơn.
15 Sau một tuần ở dưới quê lo đám tang ông ngoại của mình thì nó với anh hai lại lên thành phố. nó quay về phòng trọ. căn phòng tối như mực và có chút gì đó lạnh lẽo.
16 Bấy giờ nó trở nên lạnh lùng ít nói. không quan tâm bất cứ ai. không còn vui vẻ. quan tâm mọi người xưng quanh như trước nữa. nhất là nụ cười tươi hay làm cho người ta không thể rời mắt khỏi của nó cũng biến mất.
17 Chiếu hôm đó sau hai tiếng đồng hồ đi lang thang ngoài đường nó quay lại tiệm bánh Savory vì trước đó cãi nhau với Anh Thư xúc động quá chạy ra ngoài với bộ đồng phục của tiệm.
18 "chúc mừng em nha Yến Phong"
Tân Vũ đứng giữa tiệm bánh nói lớn. nó ngạc nhiên nhìn Tân Vũ
"hả? sao anh lại chúc mừng Phong"
Tân Vũ cười nhẹ và đưa cho nó một bao thư.
19 Anh Tuấn dẫn nó về một ngôi nhà có một lầu và mở cửa cho nó vào. nó bước vào nhìn xưng quanh. trước mặt nó có một bộ ghế sofa đen và cái bàn nhỏ với một bình bông hồng đỏ giả không hề có hạt bụi nào rất sạch nhưng trong nhà chẳng một bóng người khiến cho nó hơi ngạc nhiên.
20 Đã rất khuya nó vẫn đi lang thang ngoài đường. nó không ngờ
lại mau gặp Văn Tú như vậy dù trước khi về Hậu Giang nó chắc chắn sẽ gặp anh nhưng mà lúc trông thấy anh thì trái tim nó lại đau nhói.