21 Anh Tuấn và nó mỗi ngày đều đến tiệm bánh phụ giúp những việc nhỏ nhưng buổi chiều nào nó cũng lén chạy đến quán ăn của Văn Tú đang làm để xem anh làm việc thế nào.
22 Sau khi lưu lại số điện thoại của nó xong thì Văn Tú thở đài và nói thầm
"cô ấy thay đổi nhiều quá"
rồi anh quay lưng vào trong làm việc của mình.
23 Trước ánh hoàn hôn với tiếng nước lên xuống ở dưới sông. Mái tóc dài của nó bay bay trong gió lớn. Nó rơi nước mắt không ngừng và nghẹn ngào hỏi
"thật ra có bao giờ anh nhớ đến Phong không.
24 Nó khẽ bước trong bóng đêm ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao và nước mắt lại nhẹ nhàng lăn đài trên khuôn mặt xinh xắn của nó khi nhớ lại câu trả lời của Văn Tú hồi chiều.
25 Vì quá sợ hãi trước những tên côn đồ thèm khát nên nó đã mất xỉu chẳng biết gì nữa. Đến khi nó tỉnh lại thì thấy quần áo của mình vẫn còn nguyên và thấy Anh Tuấn đang nắm yên bên cạnh với nhiều vết thương trên người.
26 Nó từ từ mở mặt. mọi thứ trước mắt nó giờ đều mờ ảo chỉ thấy một chút ánh sáng yếu ớt thôi. Một lúc sau nó mới nhìn thấy rõ mọi thứ và mới biết mình đang ở bệnh viện.
27 Một tuần sau đó nó với Văn Tú và Anh Tuấn được xuất viện. Đúng ra ba người họ rất vui nhưng khi đến thang máy thì một con dao đang tiến thẳng vào nó.
"Yến Phong.
28 Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống tạo ra hai bóng của hai cô gái trẻ có mái tóc đài đang bay bay trong gió. Gia Hân và nó đứng yên nhìn nhau với ánh mắt thật buồn.
29 --Trưa Hôm Sau. Tại Shop Thời Trang--
"sao mày tự nhiên lại muốn mua balô. không phải mày rất thích balô trắng đó sao"
Khánh Phương chỉ tay vào chiếc balô màu trắng đang đeo trên vai nó và hỏi giọng tò mò.
30 Đêm đó nó và mọi người ăn uống no say thì ngủ lại phòng Kanaoke luôn chẳng ai về hết. Đang ngủ say thì nó bỗng giật mình dậy và cầm lấy điện thoại của mình trên bàn lên xem thì mới biết đã 4h sáng.