1 Trong màn mưa phùn của tiết trời lập xuân. Tiết trời của sự sinh sôi những mầm sống mới, nhưng chính bầu trời u ám lại khiến cho Dương Chân trở nên ảm đạm.
2 Hai người một già một trẻ dừng bước trước cửa Bách Hoa Lâu, đã đóng cửa im ỉm. Lá cờ tang treo trước cửa Bách Hoa Lâu khiến cho lão già cau mày. Lão già lẩm nhẩm nói:- Chuyện gì đã xảy ra cho Hoạch lão đệ Thư sinh đi cạnh nhìn qua lão già:- Thúc phụ! Trong Bách Hoa Lâu đang có đại tang.
3 Dị Nhân cốc. Nằm lọt thỏm trong thung lũng Mai Hoa Thung, chung quanh là những dãy núi bạt ngàn. Trong thung lũng Mai Hoa Thung quanh năm nhuộm những sắc màu rực rỡ của muôn ngàn cánh hoa rừng, nhưng hơn tất cả là màu vàng rực rỡ của mai.
4 Dương Thiệu An đã uống đến cân rượu thứ ba nhưng y vẫn không làm sao quên được tràn tiếu ngạo của Chung Hảo Kiệt minh chủ, khi y thuật lại những chuyện xảy ra tại Dị Nhân Cốc.
5 Đổng Tiếu nằm duỗi dài trên thảm cỏ xanh mượt, gác tay lên trán ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm với những táng mây bồng bềnh trôi trên cao. Những táng mây, Đổng Tiếu tưởng tượng ra đủ những hình nhân trong tâm trí mình.
6 Ngọc Diện Hồ Ly chỉ chiếc tráp trên tay Đổng Tiếu:- Trên tay ngươi là cái gì thế?- À. . . báu vật của mẫu thân trao lại đấy mà. Vừa nói Đổng Tiếu vừa mở nấp chiếc tráp.
7 Đổng Tiếu ngồi trên ghế xà ích, giữ dây cương. Dương Thiệu An và Chung Hảo Kiệt đang đứng dưới đất. Chung Hảo Kiệt nói:- Giờ bổn tọa gọi ngươi bằng họ Đổng hay họ Lâm?Đổng Tiếu giả lả cười:- Tiểu sinh quen với họ Đổng rồi.
8 Đổng Tiếu vươn vai dụi mắt, ngồi thẳng lên. Chàng không thấy Thiệu Ân ngồi bên. Còn cỗ xe thì dừng ngay ngã ba đường. Bóng tà dương đang lặn dần xuống.
9 - Đổng công tử là ai vậy?Thiệu Ân nhìn Thục Á Di nói:- Một gã công tử thuộc giới Hắc đạo, được đặc ân của nghĩa phụ. - Y là người của Hắc đạo à. Đã là người của Hắc đạo sao hắn lại đi chung với huynh?- Y được may mắn hơn những gã Hắc đạo khác.
10 Đổng Tiếu xoa cằm mình bởi cảm giác ngứa ngáy. Chàng kịp nhận ra những sợi râu bắt đầu chớm mọc. Đổng Tiếu gãi đầu, làu bàu nói:- Một đêm thôi. . . chỉ một đêm trằn trọc, mình đã già rồi ư?Vừa nói Đổng Tiếu vừa vén rèm.
11 Phi Yến trang chủ Thục Tùng Nhẫn bưng chén rượu, nói với Dương Thiệu Ân:- Dương thiếu hiệp, lão phu mời. Thiệu Ân bưng chén nói:- Mời trang chủ!Hai người không màng đến sự có mặt của Đổng Tiếu, cho dù chàng ngồi chung với họ trên đại sảnh chính lâu.
12 Ngồi trên tràng kỹ với vẻ mặt tư lự, Đổng Tiếu hình dung lại những sự việc xảy ra, những gì mình đã chứng kiến, mà tự trách thầm:"Ta sao lại là một kẻ vô dụng.
13 Đổng Tiếu gần như chết lặng người. Tay cầm dây cương run lên bần bật, sắc diện xanh rờn khi thấy hai bên đường là những cây thập tự. Trên những cây thập tự đó là những xác nô nhân của Phi Yến thiên trang gầy còm, bị treo lủng lẳng.
14 Đổng Tiếu nói:- Dương huynh có biết người nào trong những người kia là Âu Trùng Cương không?Thiệu Ân lắc đầu:- Ta chẳng biết ai cả. Đổng Tiếu gượng cười:- Đổng Tiếu cũng không biết ai.
15 Đến bên bờ suối, Á Di lẫn Thiệu Ân còn đang suy diễn những hành động kế tiếp của Đổng Tiếu, đã thấy Đổng Tiếu đứng bên bờ suối, miệng nở nụ cười tươi.
16 Đổng Tiếu bước đến trước cửa tòa thạch lâu bằng đá với màu đen hắc ám. Một tiếng quạ kêu cất lên khi Đổng Tiếu vừa ôm quyền toan lên tiếng. Tiếng quạ kêu buộc chàng phải đảo mắt nhìn quanh, rồi quay lại nhìn sau lưng mình.
17 Ngồi trong Lưu gia tửu điếm, Đổng Tiếu nhìn qua bên Nam sơn tửu gia. Bên đó thật nhộn nhịp với không khí phát chẩn khuynh náo. Kể từ lúc rời Hắc lâu đến Hàng Châu, chàng không hề thốt nửa lời với Thiệu Ân và Á Di.
18 Giọng nói nhão nhè, nũng nịu từ sau tấm rèm hồng vọng ra lọt vào thính nhĩ của Thiệu Ân:- Chàng đến với thiếp đi. Thiệu Ân vừa bưng tĩnh rượu, liền đặt xuống bàn ngay, quay đầu nhìn lại tràng kỹ.
19 Rời Hàng Châu đệ nhất lâu, dùng một con tuấn mã, Đổng Tiếu lợi dụng đêm tối quay lại tòa Hắc lâu của Mục Nhân Sử Khiển. Chàng mở cửa thạch môn đi thẳng vào Hắc lâu.
20 Chấp tay sau lưng, đứng trong gian thảo xá, Đổng Tiếu dõi mắt nhìn ra hoa viên, ngắm vầng thái dương đang từ từ trồi lên cuối đường chân trời. Ánh bình minh trong thật rực rỡ, tạo ra một sức sống cho một ngày mới.