1 " Bánh bao chạy, bánh bao chay, ta tới đâyyyyyyyy!!!!!!!!!". Hàn Băng - nhân vật chính của chúng ta đang hí hửng chạy tới cửa hành bánh bao mà cô thích ăn nhất.
2 Cô giật mình, sững người. Hình như giọng nói này. . . . . . . giọng nói này. . . . " Quay lại đây cho tôi. Hình như tôi có gặp cô rồi phải không nhỉ?.
3 Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Hàn Băng thì Hoàng Minh Ngọc cũng nạp đơn xin nhập học cho cô để cô học ở trường mà Phong đang theo học. Nhưng ngôi trường của cô theo học là trường dành cho nam sinh có tên gọi rất bá đạo là trường 'BLACK WOLF'.
4 " Rầm " cả hai người ngã xuống sàn với tư thế rất gì là đặc sắc. ' MÔI ĐỨA NÀY CHẠM LÊN MÔI ĐỨA KIA ' kìa. Ôi trời ơi, tưởng chừng như là một câu chuyện tình lãng mạn vậy.
5 " Ối " cô hoảng hốt bám chặt hắn " Đi từ từ thôi, chết giờ " " Tốc độ này là còn chậm đấy. " " Cái gì? Thế này mà chậm á? " " Ờ. Bám cho chắc. " Nói xong hắn vặn ga lao thẳng về phía trước.
6 Cô sợ hãi nhìn hắn. Khuôn mặt hắn lúc này rất đáng sợ. Khuôn mặt của sự phẫn nộ. Tay của hắn càng ngày càng siết chặt cổ tay cô. " Cậu. . . cậu chủ! ".
7 " Haha chuẩn rồi đó bạn! " cô chỉ tay vào người nói câu lúc nãy. Tên đó đứng dậy, cúi đầu giống như người mới nhận được giải lớn, miệng cười toe toét.
8 Cô bắt lấy chai nước. Tu một hơi dài. Xoá tan cơn khát. " Khà! Ngon ghê! Nước suối mát lành. Mát họng thông phổi. Haha!!! " Hắn lại chỗ cô, xoa đầu cô hỏi.
9 Năm thằng đó chạy lại, tấn công cô. Cũng may cô phản ứng nhanh nên đã nhảy lên, dùng chân phải đá vào đầu của thằng phía trước khiến tên đó đầu óc quay mòng.
10 Bị hắn 'khủng bố tinh thần' như thế này cũng khiến cô sợ hãi. Chân run lên. " NÓI MAU " Cô sợ hãi, khai hết tất cả mọi việc cho hắn nghe. " Tôi cũng không nhớ rõ mặt của bọn chúng nhưng mà cái áo đồng phục mà bọn nó mặc có kí hiệu hình bông hoa hồng đen.
11 " Có chuyện gì vậy? " cô hiệu trưởng nhìn cậu bạn vừa chạy vào. " Dạ thưa cô, ở ngoài kia, hiệu trưởng trường WHITE WOLF cùng tên Vương Thiên Hoàng đòi gặp cô ạ! " " Trời ơi! " cô giám hiệu thở dài " Cuối cùng cũng gặp phải chuyện này rồi.
12 " Oái!!!! " cô hoảng sợ nhìn người đang kéo mình đi. Nói là kéo nhưng thực ra là người ấy đang nắm tay cô, dẫn cô tới một nơi nào đó rất đẹp. Người đó không ai khác chính là Phong.
13 Sáng sớm mai, khi những giọt sương còn đọng trên lá lấp lánh như những viên pha lê, những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua rèm cửa chiếu sáng vào khuôn mặt kiều diễm của cô, cô bừng tỉnh sau cơn mê man.
14 Lại một đêm ở quán Bar, nhạc từ những DJ lại nổi lên, những con người phía dưới điên loạn nhảy theo điệu nhạc. Cảnh tưởng thật náo nhiệt! Cảnh mời rượu, cảnh chúc nhau, cảnh chen chúc hay những cảnh tượng khác đều quá thân thuộc đối với một người như hắn - một con người của hộp đêm.
15 " Choang " " Bốp " " Hự " " Rầm " Những tiếng đánh nhau, đổ vỡ vang lên. Tất cả mọi người ở đó đều sợ hãi, dừng ngay việc mình đang làm lại và nhìn về phía phát ra tiếng động đó.
16 Trên dãy hành lang trong bệnh viện, một cô gái với khuôn mặt buồn bã, con mắt sâu thẳm như đại dương, đôi môi đỏ quyến rũ đang thở dài, hàng mi khẽ rũ xuống.
17 Hàn Băng kéo tay Phong xuống để xem nhưng không được. " Cậu chủ, thả tay ra đi! Tôi muốn xem! "" Con nít không được xem. "" Nhưng mà. . . . . "" Còn cãi à? "" Vâng, tôi sẽ im lặng.
18 Chiều hôm đó, cuối cùng Khánh đã được xuất viện. Bác sĩ bảo cậu không nên vận động nhiều, sẽ có hại cho vết thương ở vai. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. May ghê!!!Suốt cả chặng đường đi về nhà, không ai nói gì khiến cho không khí càng trở nên u ám và u ám nhất vẫn là Nhã với Khánh.
19 Chiều hôm đó, cuối cùng Khánh đã được xuất viện. Bác sĩ bảo cậu không nên vận động nhiều, sẽ có hại cho vết thương ở vai. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. May ghê!!!Suốt cả chặng đường đi về nhà, không ai nói gì khiến cho không khí càng trở nên u ám và u ám nhất vẫn là Nhã với Khánh.
20 " Có thật là em mượn laptop không? Hay là. . . . . . " Hắn thổi một luồng khí nóng vào tai cô khiến người cô như mềm nhũn. Cô đẩy hắn ra. " Cậu, cậu chủ, cậu đừng nghĩ lung tung.