1 - Thái tử! Đã tới rồi ạ!- Tiếng nói của tên lính oang oang. Vừa nghe tiếng nói ấy, các kĩ nữ trong thanh lâu lặp tức như ong vỡ tổ, chạy ra nhìn. Miệng léo nhéo.
2 Vừa leo ra khỏi kiệu, hắn vòng tay ôm eo một kĩ nữ xinh đẹp. - Thục Quyên! Hôm nay nàng đẹp quá!Nói rồi lấy từ trong túi ra một cây trâm bạc. Cô nhận quà, thích thú reo lên.
3 Thái tử nghe xong thì thấy thích thú. Dữ dằn à! Chẳng là gì cả! Anh cá là cô ta vừa thấy anh thì sẽ tự dâng hiến thôi. Mụ tú bà dẫn thái tử đi vào một căn phòng dưới tầng hầm.
4 -Nguyệt Cầm! Mau chào thái tử đi!Cô gái đó vẫn ngồi bất động. Cô rất coi thường lời nói của mụ tú bà này. Bà ta giận lên, tính dùng roi quất cô thì bị thái tử ngăn lại.
5 Hắn nhìn Nguyệt Cầm chăm chăm, không chớp mắt. - Nàng tên gì vậy? - Thái tử nhẹ nhàng hỏi. Giọng hắn ngọt như mía lùi. Với giọng nói này hắn đã làm hơn nghìn cô gái mê mẫn, nhưng Nguyệt Cầm không mấy quan tâm.
6 Viên Minh đưa Nguyệt Cầm về cung. Hắn cho cô ngồi kiệu, còn bản thân mình thì đi bộ. Vừa đến phủ của hắn. Hắn vén màng đưa tay đỡ cô xuống. Nhưng Nguyệt Cầm khong thèm đưa tay, cô tự đi ra.
7 Nguyệt Cầm được đưa vào một căn phòng khang trang, không, phải nói là xa hoa mới đúng. Cô được thay đồ, trang điểm. - Quách cô nương, đã xong rồi!Nguyệt Cầm vén màng lên, đi ra.
8 - Hãy cho tôi nắm giữ mọi quyền hành trong cái hậu cung bé nhỏ này của người!- Hả? Cái gì?Viên Minh không tin vào tai mình. Không phải đó chứ! Nắm giữ mọi quyền hành.
9 - Nếu nàng muốn! Nhưng ta nói trước bọn họ chả hiền lành gì đâu!Viên Minh dặn dò nàng trước khi ra khỏi phòng. Nguyệt Cầm quay vào. Giờ làm gì đây? Tưởng chọc được hắn giận, ai ngờ đâu lại giao cái hậu cung nhỏ này ình.
10 - Vào đi!- Nguyệt Cầm nhẹ nhàng. Đúng như coi đoán, cô bé còn khá nhỏ. Tóc thắt hai bên. Nhìn cô bé thật lanh lợi. - Muội đến đây tìm tỷ là có việc gì?- Thưa Quách cô nương, An Vy đến đây là để phục vụ cô.
11 - Thái tử giá đáo!Tiếng của vị thái giám vang lên. An Vy về vị trí của mình. Mặt Nguyệt Cầm tái mét. Đừng nói là hắn muốn thị tẩm nghen. Thái tử bước vào, nhìn thấy vẻ mặt của Nguyệt Cầm, không nín cười được, cười thành tiếng.
12 Sáng hôm sau. . . - Tỷ tỷ! Dậy đi! Dậy đi!- Tiếng An Vy như muốn đánh thức cả cái phủ này dậy. - Ta biết rồi! Ta đâu phải là con mèo lười đâu mà sáng sớm muội đã vận nội công!- Nguyệt Cầm vừa nói vừa cười tinh nghịch.
13 - Sao mới sáng sớm mà người đã đến đây!- An Vy giật mình, nhìn vị thái tử. - Ta đói bụng! Ta muốn ăn!- Hắn trả lời với cái lí do lãng xẹt. - Muốn ăn thì tự kêu người làm! Hà cớ gì mà ngài qua đây!- Nguyệt Cầm nhìn hắn lạnh lùng.
14 - Cứ để cô ta vào!- Nguyệt Cầm ra lệnh. - Vâng! Nhưng người phải cẩn thận! Cô ta không đơn giản!- Ừ!Nhưng chưa kịp cho vào thì cô ta đã xông cửa chạy vào.
15 - Cô. . . cô. . . !- Cô ta thực rất điên tiết rồi. - Căng mắt ra mà nhìn đi!Cô ta đánh xuống bàn một cái rầm. Một lệnh bài. - Lệnh bài này chứng tỏ ta có quyền lực thứ hai ở đây!- Cô ta không nghĩ rằng Nguyệt Cầm nắm giữ quyền lực thứ nhất ở đây cũng phải thôi! Vì tính cách của Viên Minh là không bao giờ thưởng một món quà gì cho ai vào những lần đầu, dù người đó có làm hắn thoải mái thế nào.
16 Nhìn Nguyệt Cầm cười. Cô ta tức điên lên. Lại nhào tới tát cô, Nguyệt Cầm nhanh chóng chụp lấy tay cô ta bẽ ngược lại phía sau. - A!- Cô ta kinh hãi hét lên.
17 - Hay! Hay!- Thái tử Viên Minh bước vào làm Nguyệt Cầm và An Vy khá bất ngờ. - Tôi tưởng thái tử về phòng rồi!- Nguyệt Cầm khẽ cười. - Người thật sự biết trêu hoa ghẹo nguyệt nha!Cô nhẹ nhàng đưa chiếc lệnh bài của Linh Hoa ra.
18 Chợt bụng hắn kêu lên. - Thái tử đói hả?- Nguyệt Cầm hỏi. Nếu để ý kĩ hơn thì ta có thể nghe ra trong đó có sự tinh nghịch. Nhưng hắn nào có để ý. Được Nguyệt Cầm quan tâm mừng gần chết.
19 Nguyệt Cầm nhẹ nhàng đi xuống bếp. Viên Minh tò tò đi theo. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó, hắn cảm thấy lòng mình ấm áp thế này. Lần đầu tiên kể từ ngày đó mà hắn đối mặt với một cô gái mà không dục vọng.
20 - Thái tử! Người đi cũng đã đi rồi! Bây giờ thái tử phải đối sử tốt với người còn chứ!- An Vy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Viên Minh. - Muội xin lỗi! Muội thật lòng xin lỗi! Muội đã biết quá rõ con người cô ta mà muội không nói cho huynh biết! Muội thật lòng xin lỗi!.