1 Lâm Khả Hi: Tiểu thư nhà họ Lâm, con của tập đoàn TH Group, từ nhỏ cô rất thích vẽ, ước mơ của cô lớn lên được trở thành họa sĩ. Cô là công chúa nhỏ trong mắt các chàng trai, đẹp không tì vết, hot girl của trường.
2 -"Hey Hi hôm nay học sao em?
Hàn choàng tay qua cổ em mình.
-"Vẫn bình thường thôi 2"
Nó mệt mõi đáp.
-"2 nghe nói hôm nay có thằng nào tỏ tình với em đúng không? Bảo đâu nó cũng đẹp trai không thua anh mày"
Anh chọc nó, đôi môi cong lên một chút
-"Thôi thôi cho xin đi, thằng đó hã? Còn lâu
Nó nhìn anh bĩu môi, nhăn mặt.
3 Thông báo: Mình đã chỉnh lại một tí ở chap 1 phần giới thiệu nhân vật.
Sáng hôm sau~
~~
Dưới cái giá lạnh của mùa đông, bầu trời u ám không một ánh nắng lóe dạng.
4 3 giờ chiều~
-------------
Chiếc BW dừng chân tại bến cảng KO- bến cảng lớn nhất đất nước. Chỉ có giới thượng lưu, có địa vị xã hội mới được bước chân vào.
5 -"Hai em tự giới thiệu bản thản đi"
-" À, mình là Lê Ngọc Hân, mình có năng khiếu hát, mong các bạn giúp đỡ"
Hân tự tin tỏ sáng :))
-"Có thể hát một bài chứ?"
Một bạn dưới lớp đứng lên đề nghị.
6 Vào phòng~
----------------
-"Trời ơi Hi, chỉ một đêm mà mày tiều tụy vậy rồi à?"
-"Tao thấy tên đó không đáng tin. Tốt nhất mày tránh xa hắn ta ra.
7 -"Được. Từ nay về sau Lâm Khả Hi sẽ là bạn gái của Hồ Quốc Huy. "
Nó nhận được tin nhắn của hắn. Đáng ra lúc này nó nên vui. Tại sao chẳng có cảm xúc gì? Chỉ biết cười trừ.
8 Vào lúc này đây, nó như người vô hồn, buông xuôi mọi thứ. Tại sao lại là nó?
~~
Đã vào tiết thứ 4 hơn 10 phút mà chẳng thấy Hi đâu, trời mưa to lớn thế này thì nó đi đâu được chứ.
9 Sau khi kết thúc cái thứ tình cảm mua vui của nó và Huy, nó cũng chẳng bận tâm, cả Huy cũng vậy. Dường như hai người hiểu được rằng không thể lưu luyến thêm một giây phút nào cả, chỉ là gặp nhau, đi chơi vài lần, rồi quen nhau.
10 Từ đầu giờ đến khi kết thúc tiết học, trong đầu nó toàn ám ảnh cái cảnh lúc cậu ghé sát vào tai nó. Không biết nếu không ở lớp thì cậu còn làm những hành động quái dị này như thế nào nữa.
11 Nó khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần short, tóc buộc cao để mái thưa, mang đôi Nike trắng làm nó càng thêm cá tính.
-Đi.
-Đi đâu?
Nó hỏi.
12 Thật là không nói nổi tên này mà, tùy tiện cướp nụ hôn đầu của người ta, quá là biến thái, nếu pháp luật có quy định không được cướp nụ hôn đầu thì nó đã tống tên đó vào tù rồi!
Tối đó, trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, nó sờ lên môi mình, nhớ đến cảnh tượng môi chạm môi, dưới mặt biển, ánh mắt hắn nhìn nó dịu dàng vô cùng, ôm nó thật chặt như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng.
13 Và cứ thế ngày nào hắn cũng ám nó hết, ngày nào hắn cũng kề kề bên nó, kể biết bao nhiêu chuyện, ở bên hắn nó lúc nào cũng cười. Đến bây giờ nó mới biết, hắn thật ra là một người tốt, không giống như lời đồn rằng hắn lạnh lùng, không quan tâm cảm xúc người khác, thật ra mỗi lần nó giận hắn, không thèm nói chuyện với hắn, thế mà hắn cũng làm mọi cách điên rồ làm cho nó xiêu lòng.
14 Trước ngày về quê~
-Lôi tôi đi đâu thế? Thật là phiền phức!
-Tôi muốn mua một vài thứ! Im lặng mà nghe lời đi.
-. . .
Hắn phóng nhanh chiếc BW dừng chân tại công ty của hắn.
15 Theo dự định hai người sẽ ở lại một tuần, nhưng do hắn bảo có chuyện đột xuất nên qua ngày hôm sau cả hai đã đi về. Trên đường về nó chẳng nói với hắn một câu, hắn cũng không mở lời.
16 Nó muốn giây phút này dừng lại, mãi mãi dừng lại. Nó muốn tận hưởng những thứ hạnh phúc nhất trên đời mà hắn đã mang tới. Tuy rằng hai người chỉ bắt đầu quen nhau không bao lâu, có thể gọi là yêu chăng? Không, có lẽ chỉ mới là thích thôi.
17 -Ai?
-Hôm đến buổi tiệc, lúc cậu đi lấy xe, đã có khoảng 3 4 người con gái đến nói với tôi là tôi đừng vui mừng quá sớm, những thứ cậu đang làm cậu cũng đã từng làm với một người khác, vốn dĩ tôi không tin, nhưng tôi thật sự tò mò, cậu đã từng yêu sao?
~~
Ngày hôm sau nó xuất viện, quay trở lại với đống bài vở còn bỏ lỡ.
18 Chiếc xe vụt nhanh qua từng con phố, tiếng xe chạy ngoài đường rộn rã, nhộn nhịp. Một lúc, nó cảm thấy con đường này thật quen thuộc, chợt nhớ rằng, đây là đường trở về nhà mà.
19 Nó lang thang trên con phố đông người này, lặng lẽ một mình, chân nó rãi bước trên con đường về nhà, mặc dù nhà nó ở rất xa chốn này. Đi bộ không phải là chuyện một người thường có thể làm được.
20 Nói xong, người đàn ông đó vẫn khăng khăng kéo người nó về phía mình.
-Nhóc con, mặt còn búng ra sữa thì về nhà với mẹ đi. Con này tao thấy trước, là của tao.