21 Ngày hôm sau~
Cứ như một giấc mơ nó vừa trãi qua vậy. Nhưng dù là thế, nó vẫn nhớ được gương mặt của cậu ta.
Nó đang một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn, cảm thấy vô cùng cô đơn.
22 Trãi qua một ngày dài ngồi trên máy bay thì cuối cùng nó cũng về đến nhà.
~~
-Này dậy đi.
Thật khó chịu khi có ai vén màn cửa ra, cứ như mình chưa thể đón nhận cái nắng chói chang khi vừa mới ngủ dậy.
23 Mặc dù biết cho dù nó có chờ đến mỏi mòn hắn cũng không quay về. Một tin nhắn, một cuộc gọi đều không. Mỗi ngày nó đều lên Facebook xem xem nick hắn có chấm xanh không? Xem mọi cách thức liên lạc với hắn.
24 Ngày hôm sau nó vẫn đi học như bình thường. Mọi thứ diễn ra thật nhàm chán. Xung quanh nó chẳng có gì đặc sắc. Mặc dù không có Hân, nhưng nó có một cô bạn khá thân.
25 "Chuyến bay đến Tokyo đã khởi hành"
Cuối cùng nó không thể đi được. Nó tự hỏi tại sao ba mẹ chưa tới?
Cuối cùng nó thất vọng, uể oải xách vali về.
26 Sau 3 tiếng ngồi chờ đợi trong đau khổ, cuối cùng cánh cửa cấp cứu đã mở ra. Cái mùi tanh của máu và mùi thuốc làm nó khó chịu đến thở cũng không nổi.
27 Nó như con cún ngoài phố được người ta nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi. Anh nghĩ nó muốn lắm sao? Cho dù có nhớ hắn ta cỡ nào nó cũng không đường đột đưa tính mạng của cha mẹ mình ra đùa.
28
Nó buông thả thân mình, ngã người ra sau. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ như cuốn nó vào không trung. Mưa lớn thật đó. Tiếng sét ầm ầm khiến nó vô cùng sợ hãi.
29 -Mark sao? Thế tên thật là gì?
-Dương Thiên Thiên.
-Cậu sống cùng gia đình? Sao không thấy họ?
Cậu nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thầm nghĩ ''Sao con bé này có thể xâm phạm đời tư của người khác thế?''
-Em đừng hỏi nữa.
30 Nó quay đầu nhìn cậu, trong lúc nó tuyệt vọng nhất, cần ai đó bên cạnh nhất, cậu lại là người để nó dựa dẫm vào sao? Cậu là ai? Nó còn chưa hiểu hiết tất cả con người cậu cũng như gia thế cậu như nào? Tại sao lại bên cạnh nó? Đây còn là một câu hỏi đầy bí ẩn.
31 -Tôi là ai em không cần phải biết.
-Tôi có quyền được biết.
Nó cương quyết phải hỏi cho bằng được, nếu lỡ cậu là tội phạm thì sao? Cũng nên biết lí lịch của cậu.
32 Và thế cậu đưa nó về nhà trong không khí im lặng. Nó chẳng nói một lời, cậu cũng vậy. Dường như nó nhận ra mình đã nói lời không nên nói với cậu, hơn nữa trong lúc nó đang tuyệt vọng cậu là người ở bên nó, chỉ cậu.
33 Ngọn lửa trong lòng nó bấy lâu nay đã trở lại, khi nghe cậu hỏi: Người đó à? Trái tim nó lại một lần nữa không kìm chế được. Nó không hiểu vì sao khi nghe người khác nhắc đến cậu, lòng nó quặn đau đến thế này, nó đã nghĩ đây là cảm xúc nhất thời, nhưng không.
34 Những ngày sau đó, nó vẫn sống như vòng tuần hoàn. Đi học, về nhà, ăn, ngủ. Nhưng nó thiếu vắng thứ gì đó. . .
Vài tuần trước, lúc nó mệt mỏi nhất thì bỗng có một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi ở bên an ủi, đưa đón nó đi học, quan tâm nó khiến cuộc sống nó không còn nhạt nhẽo như những ngày chỉ một mình thế này, cảm giác đơn độc như bây giờ giống như một mình nó chống lại cả thế giới.
35 Rất xin lỗi mình đã ngưng viết truyện này. Vì một số lí do cá nhân.
Hiện tại mình đang có 1 blog trên web, và mình đang dịch truyện tranh. Bạn nào có hứng thú hãy đọc xem nhé, nếu hay đừng quên bấm like ủng hộ chap tiếp theo.