1 "Rồi cứ thế,cô ngồi yên, lặng lẽ cảm nhận vị ngọt đượm trên đôi môi đã trộm lén nụ hôn của anh. Nơi hốc mắt hoe hoe ửng hồng,cô đã lén lúc,cô đã làm một kẻ trộm thế nhưng trong thâm tâm cô thật rất muốn được một lần bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh,cho dù chỉ là một kẻ thầm lặng,cho dù tình yêu của anh không dành cho em nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày,liệu em có tham lam quá không? Nhưng trên thế gian này em chỉ yêu mỗi anh thôi! Anh chính là định mệnh của đời em.
2 Mọi người đang ăn uống và nói chuyện vui vẻ thì trong khi đó Lâm Uyển Thanh vẫn đang ngồi ở trong phòng và chải chuốt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa:
"Ai đấy?" Lâm Uyển Thanh chăm chú nhìn vào gương nghiêng qua nghiêng lại ngắm dung nhan.
3 ""Thật là đáng ghét. Cô gái này đã vô tình cướp mất nụ hôn của mình trong ngày lễ tình nhân,sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?"".
Mọi người vẫn đang chú ý quan sát hành động của Tạ Đình Phong,anh liên tục thổi hơi rồi quay sang ấn tay vào lồng ngực của Tuyết Nhi nhưng vẫn chưa thấy tiến triển gì cả.
4 Chiếc xe Audi màu đỏ sang trọng dừng lại tại một nơi hẻo lánh,xung quanh là cây cối trả có mấy ngôi nhà.
Cửa xe vừa mở ra,đôi chân trắng nõn đi giày cao gót màu đen nhẹ bước xuống.
5 "Tạ Đình Phong".
Tuyết Nhi khẽ gật đầu.
Chị Diệp kinh ngạc,hàng mày nhướng lên:
" Em có biết mình đang để tâm đến một người như thế nào không?"
Lời nói nhẹ buồn:
"Làm sao mà em biết được chứ,em chỉ gặp anh ấy duy nhất vào hôm đó"
"Tạ Đình Phong là người trong giới thượng lưu thuộc gia đình tài phiệt hơn nữa bên cạnh anh ta đã có một bống hồng,Lâm Uyển Thanh thì em biết mà"
Cõi lòng Tuyết Nhi chợt như bị một viên đá nhỏ rớt vào,cô nhẹ giọng nói
"Anh ấy ở một thế giới mà em sẽ không bao giờ có thể với tới"
Nơi vành mắt long lanh của Tuyết Nhi ửng hồng.
6 "Số điện thoại của quý khách hiện không. . . . vui lòng gọi lại sau".
Tạ Đình Phong bỏ điện thoại xuống,mắt nhìn vào màn hình "Gọi nhiều cuộc như vậy mà Uyển Thanh vẫn không nghe máy".
7 Quên một từ nói ra thì dễ nhưng có làm được hay không mới là điều quan trọng.
Tuyết Nhi đứng dậy bỏ đi ra ngoài,vẻ mặt buồn rượi. Chị Diệp thấy thế cũng vội thanh toán tiền rồi chạy ra theo.
8 Dưới quê:
Mẹ của Tuyết Nhi đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình,nhà vốn chỉ có hai đứa con nhưng chúng đều xa nhà chỉ còn lại hai ông ba già ngồi lại ăn bữa cơm nhàn với nhau.
9 "Ông có sao không ạ?".
Tuyết Nhi đỡ ông đi đến cái ghế đá và hai người ngồi xuống,cái ngã vừa rồi đã làm tay ông bị trày xước.
"Cảm ơn cháu nhé!"
"Không có gì đâu ạ! Ơ tay ông bị chảy máu rồi kìa".
10 Ông Hạ ngần ngại " Thôi bài bạc tôi không giỏi cũng không muốn dây vào"
"Thì tôi cũng nói vậy thôi,nhưng ông muốn kiếm ra 40 triệu trong thời gian ngắn thì khó lắm,không khéo phải gã con gái ông thôi"
Lời nói đó làm ông Hạ phải suy nghĩ cả đêm,thời gian một tuần đâu phải là một năm,ông phải nhanh chóng nghĩ cách nếu không bà vợ của ông chắc chắn sẽ làm lớn lên nếu Hạ Du lỡ mất việc học và Tuyết Nhi sẽ phải khổ cả một đời.
11 _Đây là phòng tắm
_Cô hãy vào đi. Tôi sẽ đi lấy cho cô một bộ đồ.
Dì Tô ôn hoà chỉ dẫn cho Hạ Tuyết Nhi.
_Vâng.
Tuyết Nhi rụt rè trả lời rồi cũng đi vào phòng tắm.
12 Tuyết Nhi cảm thấy rất xúc động nhưng trong cái tình cảnh này thì cô nên đi ra ngoài mới đúng không nên quấy rày giấc ngủ của anh,suy nghĩ đó vừa loé lên trong đầu nhưng chỉ vài giây là bị cô giập tắt khi thấy Đình Phong có gì đó kỳ lạ,anh ấy cứ nghiêng đầu và thở mạnh thành tiếng.
13 Tạ Đình Phong chỉ vừa mới tĩnh giấc đã gặp một tình huống khó hiểu,anh ấy cau mày mà nhìn Dì Tô nhưng Dì cũng chẳng biết phải nói với anh như thế nào vì đến Dì cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
14 Tại tập đoàn Long Dean.
Tiếng loa thông báo :
_Cuộc họp đại hội cổ đông sắp bắt đầu,đề nghị mọi người khẩn trương đi đến phòng họp,đề nghị khẩn trương.
15 Cảnh cửa được mở ra chỉ trong chốc lát Hạ Tuyết Nhi lập tức đóng cửa ,thế nhưng có một lực đẩy rất mạnh ở bên ngoài tác động vào,cô nàng cố hết sức dùng một bên vai tấn cánh cửa lại.
16 Tạ Đình Phong bật cười trước biểu cảm ngượng ngùng của Hạ Tuyết Nhi nhưng chỉ trong ít giây anh đã thu lại nét miệng ,sắc mặt trở nên điềm lặng anh quay người về hướng cửa, trước khi bước ra khỏi phòng anh có nói vài lời với Tuyết Nhi:
" Có rất nhiều cô gái thích tôi nên cô có như vậy thì đối với tôi mà nói đó cũng là chuyện bình thường mà thôi,nhưng tôi sẽ không để ý đến việc đó vì tôi đã có người con gái mà tôi yêu, vì thế cô đừng ôm hy vọng làm gì?"
Cánh cửa được khép lại,Tuyết Nhi vẫn ngồi thần người trên chiếc giường êm ái ,từng lời từng chữ mà anh ấy vừa nói cô đều đã nghe không xót một từ.
17 Sân bay X(14h PM).
Ngồi trên máy bay hơn hai tiếng đồng hồ,chị Diệp mệt lả người,một tay kéo vali tay còn lại cầm điện thoại,vừa đi vừa đảo nhìn xung quanh.
18 "Đình Phong chiều nay anh có rảnh không? "
Lâm Uyển Thanh đang ngồi trong phòng gọi cho Tạ Đình Phong.
"Anh rảnh,em nhớ anh ư?"
"Biết rồi mà còn hỏi,đến đón em nhá rồi chúng ta đi ăn tối được không?"Lâm Uyển Thanh đỏng đảnh nói.
19 Tối đến ông Hạ mang cơm đi đến trước cửa phòng của Tuyết Nhi " Tuyết Nhi ba đem cơm cho con này"
Ông mở khoá cửa để vào,Tuyết Nhi thấy cửa mở thì lập tức chạy ra ngoài.
20 Biệt Thự nhà họ Tạ (19:22 pm)
Chị Diệp vội vã bước xuống xe rồi chạy ngay đến trước cổng xin cảnh vệ cho vào, nhưng anh ta bảo phải có sự đồng ý của gia chủ thì chị mới được vào.