1 " Cuộc sống có những lúc không như mình mong muốn. Thứ càng muốn nắm giữ thì lại càng nhanh chóng vụt khỏi tầm tay. . . "
Cô- Nghiêm Từ Anh- lang thang trên hè phố Bắc Kinh.
2 " Đôi khi nghĩ rằng trái tim đã đủ mạnh mẽ để có thể quên được tất cả, nhưng đâu ai ngờ rằng. . . "
Sau khi đã tìm được khách sạn thích hợp, Từ Anh muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.
3 " Đã từng là tất cả, nhưng bây giờ chúng ta là người xa lạ. . . "
Tối, cô quay lại nhà Vương Thế. Thật lòng cô chẳng muốn đến đây chút nào, đến lại phải gặp người không muốn gặp.
4 " Thả những yêu thương kia vào gió, hi vọng một ngày anh sẽ nhận lấy nó. . . . "
Từ Anh cùng Tùy Phong đến công ty trước cặp mắt ghen tị của nhiều người.
5 " Gió nói với em anh đã đi xa lắm. . . nhưng em muốn anh chính miệng nói với em cơ!"
Tan làm, Từ Anh đến bãi đỗ xe như đã hẹn. Rốt cuộc có chuyện gì mà không tiện nói trong công ti, ngoại trừ chuyện đó ra thì.
6 " Khoảnh khắc anh ngỏ lời yêu, đối với em, đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. "
Chiều, Tùy Phong đến bệnh viện tìm Từ Anh. Lúc anh bước vào, thấy Tần Dương đang ở đó cười nói vui vẻ cùng cô.
7 "Một lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp. Em phải làm sao để anh biết là em không cố tình đây?"
Thiệt tình Từ Anh không thể tưởng tượng nổi những thứ đang diễn ra trước mặt mình.
8 " Em đối đãi với anh không tốt không phải vì em ghét anh. Chỉ là em cảm thấy khó khi phải làm thân với một người vừa quen biết. . . . . . . . . "
Sáng sớm, Từ Anh vừa đến công ty thì Tùy Phong hét lên:
- Nghiêm Từ Anh! Một cốc cà phê nóng mang vào phòng làm việc của tôi.
9 " Không cần lo lắng, mối quan hệ phức tạp nào rồi cũng có cách giải quyết thôi. . . "
Cuối cùng giờ làm việc chán nản cũng trôi qua, các đồng nghiệp thân thiết mời Từ Anh đi ăn nhưng cô đã khéo léo từ chối.
10 " Yêu anh có phải là việc làm cần sự cố gắng hết sức không? Vì bây giờ em đã thật sự hết sức rồi!"
Chiều, Tùy Phong bảo Tần Dương qua đón Từ Anh đi khám nhưng Tần Dương cáo bận không đi.
11 " Sau giấc ngủ, em tự cảm thấy tinh thần tốt hơn, nhưng thực tại sẽ lại khiến em mệt mỏi"
Ra đến xe, Tùy Phong buông Từ Anh ngồi vào ghế thì mới nhận ra cô đang khóc.
12 " Em sai rồi! Sai vì yêu anh quá lụy! Sai vì để quá khứ khống chế cảm xúc! Sai nhiều lắm!"
Sáng nay, Từ Anh cảm thấy chân đỡ đau hơn nhiều nên quyết định đi làm lại.
13 " Mưa rồi! Mưa sẽ giúp em xoa dịu vết thương lòng, giúp em làm lành vết xước trong tim, giúp em quên anh. . . . . "
Sáng hôm sau, Từ Anh bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm cho thức giấc.
14 Lại nói về Tùy Phong, dù rất giận Từ Anh nhưng vẫn không thôi lo lắng cho cô. Cả buổi sáng cô chưa ăn gì và anh cũng biết chắc là với tính tình của cô, cô sẽ không chịu trở về nhà dù trời đang mưa.
15 Tùy Phong về đến nhà, ngả lưng xuống ghế sofa, thở dài một hơi, mông lung suy nghĩ. Từ Anh rốt cuộc là vô tình hay cố ý mà lại cư xử như vậy chứ? Cứ có mặt Tần Dương là gạt anh sang một bên là thế nào? Dù gì anh cũng là cấp trên, ít nhất phải tôn trọng anh chứ.
16 Từ Anh hôm nay xin nghỉ cả ngày để tâm hồn được thư giãn và cũng là để chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng tối nay. Cô cũng không biết thông tin Tùy Phong đưa ra có chính xác không, cũng không biết người mà Tùy Phong nói đến có phải là người mà cô cần tìm hay không.
17 Từ Anh sáng sớm đến công ty, mắt nặng trĩu mở không lên, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, vẻ rất mệt mỏi. Tần Dương từ đâu xuất hiện, nhìn cô vừa tỏ vẻ quan tâm vừa có ý cười cợt:
- Sao rồi cô bé? Gặp được người cần gặp rồi đúng không?
Từ Anh thở dài:
- Anh còn hỏi à? Chẳng phải anh biết thừa từ trước rồi hay sao? Lại còn giả vờ.
18 Quả thật, Vương Thế không ngờ rằng Từ Anh lại cứng đầu như vậy. Anh gọi về còn không chịu về, đòi hỏi anh đến mời mới chịu. Đành rằng đây chính là lời cô nói lúc ra đi nhưng anh không hề nghĩ đó là thật.
19 Sáng sớm Từ Anh thức dậy, bên cạnh chẳng có ai, cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Đêm qua trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô biết Tùy Phong có về nhà, lúc đấy đã rất muộn.
20 Ngày Từ Anh đi họp, Tùy Phong cũng bận đi công tác. Ban đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng anh lại đi mà không báo với cô tiếng nào khiến cô cảm thấy nghi ngờ.