21 4 năm về trước, một cô gái đã lấy đi trái tim của Viên Minh. Cô gái ấy là một cô gái hoàn mỹ, gần như không có khiếm khuyết. Tình yêu đó thật đẹp trong trái tim hắn.
22 Nguyệt Cầm nhìn hắn kể, hắn đau khổ,hắn khóc mà không biết phải làm sao. Chợt hắn nhìn lên cô. Cô khóc. Gì vậy? Anh đâu có làm gì đâu mà khóc?- Sao vậy?- Hắn quýt lên.
23 Nguyệt Cầm khong phải là con ngốc. Nghe là hiểu ngay ẩn ý của Viên Minh. Nghe xong thì cũng khong biết nén khóc hay nên cười. Nàng cũng nhận ra tim mình đang đập lệch nhịp mất rồi.
24 Cả hai cứ nhìn nhau, không biết nói gì. Chợt một cung nữ trạc tuổi An Vy chạy vào. - Thái tử điện hạ, có chuyện rồi!Hắn nhíu mày. Đây không phải là cung nữ hắn cài vào ở bên Linh Hoa sao?- Chuyện gì?- Cái giọng đượm buồn lúc nãy đã biến mất mà thay thế nó là một giọng lạnh băng, không cảm xúc và đầy uy quyền.
25 An Vy bê một tô cháo nghi ngút khói. - Tỷ ăn đi! Nguyên ngày hôm qua người có ăn gì đâu!- Giọng cô bé như năn nỉ. - Ta không đói!- Nàng trả lời cộc lốc.
26 Bây giờ mình thật sự rất vui vì truyện này đã lan trên các site truyện khác. Mình thề là không phải mình đăng lên. Đừng nói mình đăng lên để lấy tiếng, tội mình lắm!Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện của mình.
27 Đêm đến, một thân ảnh nhỏ len lỏi trong phủ thái tử. Thân ảnh đó núp sau bụi cây nghe hai tên lính nói chuyện. - Tội nghiệp cho thái tử quá! Dù thái tử là một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng thái tử cũng có lí do mà.
28 Cả hai sững sờ nhìn cô nương bước ra từ bụi cỏ. Lòng giật mình. Làm sao một cô nương nhìn yếu đuối lại có thể len lỏi qua hàng phòng thủ của phủ thái tử.
29 - Tôi giúp được gì cho các vị?- Nguyệt Cầm nhìn bọn họ. - Chúng tôi tính cướp tù, cô nương có tính theo không?- Vị cận thần già nhìn cô. Không biết cô nương này có dám làm không.
30 Đêm đến, một bóng đêm nhẹ nhàng len lõi qua hàng phòng thủ trong phủ công chúa. Chợt thân ảnh đó đứng lại, ngoắt tay về phía buội cây. Từ trong bụi cây phóng ra hai thân ảnh.
31 Công chúa Ái Khuê khẽ nhíu mày. Gặp rồi? Tỷ muội?Chợt môi Ái Khuê cong lên, khẽ nỡ một nụ cười. Nhớ rồi. - Lâu rồi không gặp!- Ái Khuê ôm Nguyệt Cầm trước ánh mắt ngây ngốc của An Vy.
32 Ái Khuê thấy cô bạn ấy chạy vào một phủ lớn. Phủ thừa tướng. Ái Khuê từ bé đã học võ công. Tuy yếu nhưng vẫn đủ để leo bám lên bờ tường. Ái Khuê nhìn vào.
33 Ái Khuê muốn về phủ để lấy ấn tín công chúa mà nàng bỏ quên ở nhà. Nhưng rồi nàng lại sợ chỉ cần rời mắt đi thì cô nô tỳ đã bị đánh chết mất rồi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô leo tường nhảy vào.
34 Cả hai đều bị đánh, chợt một đám lính xông vào, trong đó có một người phụ nữ mặc áo quần sang trọng, thật đáng với vẻ đẹp thuần khiết của bà ta- Liêu quý nhân, mẫu thân công chúa Ái Khuê.
35 Sau lần giải cứu đó, Liêu quý nhân đã đưa Nguyệt Cầm vào cung bầu bạn với Ái Khuê. Nhưng một hôm, Uyên quý phi đã xông vào tẩm cung của Liêu quý nhân, chỉ thẳng vào mặt mà hét.
36 Một thoáng để nhớ, Ái Khuê mỉm cười. - Muội thực là đảng trí!- Ái Khuê cười khúc khích. Nguyệt Cầm cũng cười, để mặc An Nhiên ngơ ngốc nhìn. - Nhưng mà sau đó thì thế nào?- Ái Khuê nhìn cô.
37 Viên Minh ngồi trong nhà ngục nghịch mấy cọng rơm. Anh vốn là con của nô tỳ, từ bé đã bị khinh khi. Bị phụ hoàng ghét bỏ. Tìm được một người bạn như Liễu Y là một điều rất vui đối với Viên Minh.
38 Tối hôm đó, hai người thân tín của thái tử vào được hoàng cung. Sáng hôm sau, bệ hạ mất tích. Ái Khuê nghe tin, lúc đó đang cùng Nguyệt Cầm ăn sáng. - Hai người đó quả thật lợi hại!- Nàng cười.
39 Tối hôm đó, quả nhiên Liễu Y vào gặp Viên Minh. Mụ ta quả là con đàn bà trơ trẽn. Vốn thấy bệ hạ bị bắt, mụ ta sợ ông ta sẽ bị giết, lúc đó thái tử lên ngôi, sẽ giết mụ ta.
40 - Y nhi, chỉ cần ta ra khỏi đây, ta sẽ bảo vệ nàng!- Viên Minh giả vờ. Mụ ta tưởng thật, nhanh chóng mở cũi nhốt hắn!Vừa bước ra, hắn nhanh chóng giáng ụ ta một chưởng.
Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ, Ngôn Tình, Xuyên Không
Số chương: 30